[ChanBaek] Đoản •1•

179 9 0
                                    

||☀☁NGÀY MẶT TRỜI LẶN☁☀||
________________

Chỉ có khi mất đi rồi, mới biết rằng người bên cạnh quan trọng với mình đến nhường nào
________________

[Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...]

-''Mẹ kiếp Biện Bạch Hiền ! Mau bắt máy''- Phác Xán Liệt gằn giọng, bàn tay mạnh bạo ấn từng dãy số quen thuộc mà để lên tai nghe, trong lòng không giữ được bình tĩnh.

Phía bên kia vẫn không có dấu hiệu thay đổi, vẫn là tông giọng đều của nhân viên tổng đài. Như đã mất bình tĩnh hoàn toàn, anh giận dữ ném mạnh chiếc điện thoại vào góc tường khiến chúng bể tan nát.

-''AHHHHHHH''- Phác Xán Liệt hét to, toàn thân run rẩy không ngừng, nước mắt nơi khóe mi cũng đang dần lăn dài trên gương mặt tuấn tú của anh.

Một chút tia sáng của ánh trăng bên ngoài hắt vào căn phòng tối tăm, khẽ chiếu vào thân thể bất lực của anh đang ngồi dựa vào tường, khuôn mặt vô hồn.

Đã 3 năm qua, bản thân anh vẫn không thể nào dứt ra khỏi quá khứ, lúc nào cũng gọi vào số điện thoại quen thuộc ấy, và lúc nào cũng chỉ nhận lại được tiếng nói của nhân viên tổng đài. Có lẽ, anh không thể chấp nhận được hiện thực rằng, anh đã hoàn toàn mất cậu, hoàn toàn mất đi Bạch Hiền.
...
...
< 3 năm trước >

Thời gian khi ấy là vào mùa thu, sắc trời như được nhuộm bởi một màu cam sẫm đầy huyền ảo, ven những đoạn đường lớn phủ đầy những chiếc lá vàng khô.

Buổi chiều tà, Phác Xán Liệt chở Biện Bạch Hiền đi ra ngoài bờ biển ngắm mặt trời lặn. Trong khi cậu đang mải mê vui đùa với từng đợt sóng thì anh lại chỉ lẳng lặng đứng nhìn cậu từ xa, khi thấy cậu quay lại cười rạng rỡ vẫy tay với anh, anh cũng nở một nụ cười ôn nhu mà vẫy tay lại với cậu, nhưng nụ cười này ... lại có chút gì đó gượng gạo.

~~~~

Có vẻ như đã thấm mệt, Bạch Hiền đứng yên một chỗ mà nhắm mắt lại, hai tay dang rộng ra như muốn ôm trọn khoảng không trước mặt, tận hưởng từng làn gió nhẹ ngày thu thổi lướt qua thân thể. Đột nhiên từ đằng sau, một vòng tay lớn ấm áp ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cậu. Bạch Hiền khẽ giật mình mà mở mắt, khóe môi cong lên mà nói:

-''Làm em giật cả mình''

Xán Liệt lặng thinh không nói gì, chỉ đơn giản muốn ôm cậu như thế này thêm một chút nữa, muốn cảm nhận mùi hương quen thuộc trên thân thể của cậu thêm một chút nữa, muốn được nghe tông giọng mềm mại này thêm một chút nữa.

-''Hoàng hôn thật đẹp, đúng không Xán Liệt?''

Biện Bạch Hiền hơi tựa đầu vào hõm cổ của Phác Xán Liệt, nắm lấy bàn tay đang ôm ở hông mình mà hỏi, đôi mắt nhìn về khoảng trời thơ mộng đằng trước.

-''Ừm, rất đẹp, giống như em vậy''- Xán Liệt điềm tĩnh trả lời.

-''Thật khéo ăn nói''- Bạch Hiền thầm cười, khẽ nhéo nhẹ một cái vào tay của Phác xán Liệt.

[EXO] Tổng Hợp Where stories live. Discover now