[HunHan] Đoản •7•

41 5 0
                                    

||Hàng Xóm - Đau Ở Đây Này!||

____________________

Thế đấy. Mùa hè mà. Trời nóng nực oi bức muốn chết, ngồi làm việc có chút xíu mồ hôi đã thấm đẫm cả cơ thể rồi, quần áo, tóc tai cứ thi nhau dính chặt vào người, bết bát không chịu được. Nắng ghê thật cơ, đến nỗi người ta chỉ muốn cun cút trong nhà, mở máy lạnh rồi nằm đọc sách hay nghe nhạc thư giản thôi. Chứ với cái thời tiết này, ra đường đã bịt kín như ninja mà mới năm phút đã muốn thành bê thui tới nơi rồi.

Lộc Hàm bức bối ngồi tháo sợi dây máy sấy tóc ra, không khí ngột ngạt này thật muốn giết chết cậu, mọi hoạt động hiện tại, cậu chỉ muốn làm thật nhanh rồi lăn ra giường cho đỡ mệt thôi. Gió ngoài kia càng thổi càng nóng, không giúp ích được gì, nhà đã chẳng có điều kiện, góp mãi mới được cái máy lạnh mà nóng tí là phát hỏng. Ăn vạ với cậu à? Chả cần!

Lộc Hàm nằm vật dưới sàn nhà, lau muốn loáng bóng tất cả mà vẫn chẳng cảm thấy mát được chút nào, cậu thở phì phò, nhăn mặt vứt chiếc áo sơ mi, rồi lại vứt tiếp cái quần sọt. Yaa, vứt hết, khi nào đỡ nóng thì thôi.

Cậu bây giờ đang toàn thân lõa thể, mặt mũi đỏ gay gay vì trời nóng, lăn qua lộn lại do khó ở và không biết cách nào để chống chọi với cái nóng chết người, ở nhà mà cứ như ở sa mạc sahara. Đúng lúc này thì tên hàng xóm lạnh lùng, đẹp trai nhưng biến thái từ đâu mở cửa xông vào, thế là chết. Chết đôi mắt của hắn, chết đời trai của cậu.

Lộc Hàm vận toàn lực la toáng lên, mắt nhắm nghiền, hai tay cung lại thành nắm đấm, người co quắp như con gà luộc, cậu không biết cậu đang hét cái gì, cậu cũng chẳng cần để ý đến ý nghĩa nó ra sao, cậu chỉ biết hiện tại giọng cậu đang đàn áp hết cái nóng nực hiện tại và còn là liều thuốc chống nhục lớn nhất với tên hàng xóm này bây giờ.

Lộc Hàm ngồi bật dậy, một tay ôm đầu gối, tay còn lại liên tục chỉ về phía hắn, nước mắt giàn giụa, cậu bù lu bù loa:

- Anh anh... anh anh... ai cho anh tự tiện xông vào nhà tôi, đồ bất lịch sự, đồ vô liêm sỉ, đồ đẹp trai biến thái, đồ hàng xóm xấu xa, đồ mặt trời bị lỗi, đồ... đồ... huhuhu...

Ngô Thế Huân còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với cái mặt méo xệch tội nghiệp đang ngồi dưới đất, hắn chỉ biết hắn đang bị mắng cho lên bờ xuống ruộng. Hắn nhăn mặt, đôi lông mày khẽ giật, hắn kéo cậu đứng dậy.

- Thằng này lạ ghê cơ, tao đã làm gì mày đâu, tao thấy bếp nhà mày nổi khói tao mới lật đật chạy sang kiếm mày, vừa mở cửa mày đã chửi cho tao vuốt mặt không kịp, mày điên à?!

Lộc Hàm bị Thế Huân làm cho một phen mới hoàng hồn nín khóc, đôi mắt to tròn long lanh cả bọng nước cứ nhìn chằm chằm về phía hắn rồi chớp liên tục, cậu cứ dí cái mặt cậu vào là hắn lại né cái mặt hắn ra, chỉa trán nó một phát rõ đau, Ngô Thế Huân cáu:

- Mày đừng có làm cái mặt thế, tao chịu không được tao lại cắn cho!

Nói rồi, đùng đùng bỏ về không lí do, đến nhà vẫn còn mở cửa sổ rồi bô bô cái mồm lên:

[EXO] Tổng Hợp Where stories live. Discover now