[KrisSu] Đoản •3.2• -H-

79 4 2
                                    

||😑Ngô Diệc Phàm là tên biến thái chết tiệt!!!😑||

Có H nha. Nghiêm cấm đàn ông đang mang thai và cho con bú =.=
Cấm dị hoy chứ cũng có đứa bất chấp tất cả chui vô đọc hà =))
_______________
*

*

Sáng hôm sau, cứ ngỡ là một buổi sáng bình yên nhất, nhưng lại đầy sóng gió nhất.

Ngô Diệc Phàm bước vào tập đoàn, cả người anh toát lên một sát khí vô cùng hắc ám như muốn bức chết người, khuôn mặt đanh lại cảnh báo những người xung quanh tránh xa ra nếu không sẽ gặp chuyện lớn.

Mọi nhân viên nhìn thấy dáng vẻ không tốt của Ngô tổng ai nấy cũng đều né tránh ra xa, không đụng mặt thì càng tốt. Bởi lẽ, con người này khi vui thì không xảy ra chuyện gì, nhưng khi bực bội thì kẻ nào đụng vào kẻ đó nên tự biết thân biết phận đào mồ chôn mình đi là vừa. Điển hình là trợ lý Phác Xán Liệt, không biết khiến Ngô tổng bực bội cái gì, ngay hôm sau bị chuyển đi công tác ở phía Nam sa mạc Sahara ( Châu Phi ) tới giờ vẫn chưa được cho về, một số người thân với quản lý Phác gọi điện hỏi thăm anh, chỉ nghe được tiếng khóc nức nở nơi miền xa.. (Au: ôi thần linh ưi =.=)

...

Cả tập đoàn ngày hôm nay như bị một khối băng khổng lồ bao trùm, lạnh lẽo đến đáng sợ. Mọi ngày còn nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện phiếm, riêng hôm nay chỉ còn nghe được tiếng sột soạt của trang giấy, tiếng bước đi làm việc, cả không gian ngập tràn nỗi căng thẳng.

--- Phòng chủ tịch ---

Ngô Diệc Phàm ngồi xoay lưng về phía cửa, đôi mắt thâm sâu nhìn ra bên ngoài cửa kính, ngắm nhìn thành phố xa hoa bên ngoài.

Trông anh điền đạm như vậy, nhưng có ai biết rằng trong lòng anh đang chứa đựng một nỗi giận dữ chờ thời cơ bùng phát. Các ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay xoay chiếc bút trên tay, nghĩ tới viễn cảnh ngày hôm qua, trên môi không kìm lại được bật tiếng cười trào phúng.

Kim Tuấn Miên, tên tiểu tử thối ngày nào còn ngoan ngoãn vâng lời anh, bây giờ lại trở nên mưu mô, không coi anh ra gì nữa rồi, tội này nhất định phải phạt cho thật nặng. Nghĩ tới cảnh cậu nức nở xin tha, Ngô Diệc Phàm càng lấy làm khoái chí, ý cười trên ánh mắt lộ ngày một rõ hơn.

___ta là dãy phân cách chimte___

Kim Tuấn Miên hôm nay tâm trạng vô cùng tốt, ăn sáng ở dưới sảnh chính xong liền tung tăng chạy ra sân vườn chăm sóc hoa, miệng không ngừng ngân nga giai điệu bài hát cậu thích.

Trông thấy cậu vui vẻ như vậy, bác Lý quản gia không kìm được tò mò, khẽ hỏi:

-" Thiếu gia mấy nay vắng nhà mà trông cậu chủ vẫn vui vẻ nhỉ? Hết nhớ thiếu gia rồi sao?"

Tuấn Miên đang hát hò, nghe thấy bác Lý nói vậy liền im lặng, quay sang nhìn bác cười một cái rồi thản nhiên đáp:

- "Việc gì con phải nhớ anh ta ạ, anh ta đi đâu làm gì con mặc kệ!"

Bác Lý lặng thinh, không nói thêm gì.

Thường ngày vắng Ngô Diệc Phàm, Kim Tuấn Miên cảm thấy rất cô đơn, vắng đi giọng nói trầm ấm của anh, nụ cười dịu dàng cùng vòng tay rộng lớn, cậu cảm thấy vừa nhớ nhung lại vừa khó chịu. Nhưng từ sự kiện xảy ra hôm qua, anh dám lợi dụng cớ đi làm nuôi cậu để mò hoa bắt bướm bên ngoài, lại còn thản nhiên không khai báo, đụng chạm tới tôn nghiêm cuối cùng của cậu. Vậy nên, cậu sẽ cho anh thấy rằng vắng mợ chợ vẫn đông, không có anh cậu vẫn luôn vui vẻ, chẳng cần mỗi đêm phải chờ anh về, đi ngủ sớm cho sung sướng.

[EXO] Tổng Hợp Where stories live. Discover now