[KrisSu] Đoản •3.1•

92 4 2
                                    

||😪Đêm dài lê thê😪||
_•3.1•_

______________
*

*

Kim Tuấn Miên ngồi ôm mình trên ghế salon, hai con mắt híp híp lại nhìn đồng hồ treo trên tường, khuôn miệng nhỏ nhắn thở dài một cái.

Đã 11 giờ đêm rồi mà Ngô Diệc Phàm vẫn chưa về nhà, Tuấn Miên chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi trên ghế salon ở phòng khách đợi anh về, buồn chán lại mở tivi ra xem cho khuây khỏa, xong thì lại tắt rồi nằm ườn ra ghế.

Ngay lúc Tuấn Miên chuẩn bị ngủ quên thì nghe thấy có tiếng xe chạy vào trong gara. Biết chắc Diệc Phàm đã về, khuôn mặt cậu lập tức niềm nở chạy vội ra phía cửa chính mở cửa đợi anh, nheo mắt nhìn cho đến khi xác định được khuôn mặt anh tuấn cùng bóng dáng cao lớn kia đang tiến sát lại gần, cậu liền nhanh nhẹn chạy vội đến ôm lấy anh, hai chân quấn vào eo anh cứ như dây leo nhất quyết không rời.

...

Ngay lúc chóp mũi đụng vào đến người anh, Tuấn Miên cảm nhận rõ được hương nước hoa của phụ nữ rất dày đặc vây kín lấy bộ vest, trong lòng đã bắt đầu nhen nhóm một chút giận dữ, nhưng nghĩ lại hằng ngày phụ nữ vây lấy anh nhiều không đếm hết, mà cậu biết chắc anh chỉ hứng thú với mỗi cậu nên không thể để những chuyện nhỏ nhặt này làm bản thân ghen tuông vô cớ, vội vàng xua tan đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Ngước đôi mắt cún con lấp lánh nhìn anh, cậu giả vờ nũng nịu:

-"Ngô tổng về nhà muộn quá, Miên Miên ngồi chờ đến ê hết cả mông này !"

Ngô Diệc Phàm cả ngày làm việc mệt mỏi, cổ và lưng giờ đây đã căng cứng không còn sức lực, nhưng nhìn khuôn mặt trắng nõn đáng yêu trước mặt đang chớp mắt nhìn mình, dường như bao muộn phiền liền tan hết, ôm lấy cậu mà ôn nhu đáp:

-"Thế sao, có cần anh xoa bóp giúp không?"

- "Sắc lang !"

Tuấn Miên đỏ mặt, vội leo xuống khỏi người Diệc Phàm nhưng bị anh ôm chặt, để đôi môi gần sát với môi cậu, tưởng chừng chỉ một chút nữa là sẽ chạm đến, hơi thở nam tính pha chút mùi rượu cồn của anh phả trên gương mặt, như muốn làm cậu say theo vậy. Nhận thấy hành động thân mật trước nhà thế này có vẻ không đúng, liền khẽ thỏ thẻ với anh:

-" Ngô tổng à, hay là mình vô nhà rồi nói tiếp nhá !"

- "Ừm !"

...

Vô đến nhà, Kim Tuấn Miên nghĩ chắc anh đi làm cả ngày đã rất mệt mỏi, liền lấy cặp làm việc của anh để qua một bên, giúp anh xoa bóp vai. Được bàn tay nhẹ nhàng của Tuấn Miên xoa bóp, Diệc Phàm cảm thấy khá hơn rất nhiều, giọng vang lên trầm khẽ tỏ ý hài lòng.

Thấy được vẻ thoải mái của Diệc Phàm, môi Tuấn Miên cong cong lên tạo thành nụ cười thích thú, tiếp tục giúp đỡ anh. Cho đến khi, đôi mắt cậu nhìn thấy được vết môi đỏ chói lấp ló sau cổ áo, sự tức giận lúc này sục sôi trong lồng ngực, bàn tay đang bóp vai anh vô thức bấu chặt một cái.

[EXO] Tổng Hợp Where stories live. Discover now