Liệu có phải chỉ là lời nói dối?

1.4K 86 5
                                    

"............Cái giá?Có cái gì mà ta sợ chứ?Cùng lắm thì chết thôi,nếu giết được ta thì ngươi cứ giết......"-Yue nói,vẫn cái giọng u uất đấy.Cậu hiểu rõ,nhân gian này người ta sợ nhất chính là cái chết,mà cậu muốn chết cũng không chết được,còn cái gì có thể khiến cậu sợ nữa sao?
"Ồ?"-Touya ngạc nhiên,trầm mặc ngắm nhìn Yue trong nửa phút,cười gian-"Cũng đúng,ngươi đâu phải nhân loại,đâu thể muốn giết là giết được."
Yue kinh ngạc-"Ngươi...làm sao biết?!"
Touya chỉ vào đống hồ sơ trên bàn-"Đừng có coi thường nhóm của bọn ta nga,lý lịch của những ai trong nhóm ta đều cho điều tra rõ ràng,kể cả đám nam sủng các ngươi.Mà lý lịch của ngươi lại có rất nhiều điểm kì lạ,ta không tin có con người nào không có họ đâu nha!"
Yue đã trở lại cái bộ mặt không-cảm-xúc như trước-"Ngươi đã điều tra rõ như vậy,căn bản đã biết tên ta rồi,còn hỏi làm gì?"
"Vậy là Tiểu Bạch Thố ngươi vẫn chưa biết à?"-Touya cười-"Ở đây,khi ta hỏi tên một nam sủng và hắn trả lời ta,tức là hắn nguyện ý đem thân thể hắn giao cho ta đó.Mà từ trước đến nay ngươi là người duy nhất dám không trả lời nha!Ta phải xử lý ngươi thế nào đây?"
Yue nghe vậy,cảm thấy có chút gì đó gọi là ghê tởm,lúc nãy không trả lời hắn quả là quyết định đúng đắn.
Bỗng,Touya nâng cằm Yue lên rồi kề môi của hắn lên môi cậu.Lưỡi của Touya liên tục luồn lách trong miệng của Yue thật lâu.Yue rất ngộp thở,mới cố dùng hết sức lực đẩy Touya ra,bị bắt mặc Nam Sủng Y khiến cả người cậu gần như mất hết sức lực,cũng may cái sức mèo cào đó vẫn đủ để tách môi của Touya ra khỏi môi cậu,bằng không,khéo bây giờ cậu đã ngộp thở mà chết rồi.
Thiếu không khí quá lâu khiến mặt của Yue đỏ ửng hết lên
Touya thấy thế bật cười-"Làm sao?Sợ chết ngộp à?Không phải ngươi vẫn luôn muốn được chết đi sao?"
Yue im lặng,cái thứ không phải nhân loại như cậu mà chết được như thế thì cậu đã không thèm dùng sức đẩy hắn ra rồi.
"Mà nhìn cách hành xử của ngươi,có vẻ vẫn là một xử nam thậm chí chưa từng hôn ai nhỉ?Không phải trước đây ngươi từng có nam tình nhân rồi sao?"-Touya hiếu kì hỏi
Yue thất kinh hét lớn-"Câm miệng!"-những giọt lệ lại không tự chủ được mà rơi xuống-"Cái gì mà .....nam tình nhân,người đó......căn bản đến tình cảm của ta cũng không thèm ....để tâm đến.... một lần nào....."-Yue vừa nói vừa khóc nức nở,khốn khiếp!cậu đã quên được người đó suốt hai tháng nay rồi,đã từng hứa với bản thân sẽ không khóc vì người đó nữa.Vậy mà khi nghe hắn nhắc đến,nước mắt lại cứ rơi,thậm chí còn khóc nhiều hơn trước.
Touya đang rất bối rối,đáng lẽ theo tính cách của hắn thì tình hình bây giờ hắn sẽ cười mà trêu chọc:thì ra là tình đơn phương!Nhưng đấy là nếu như hắn không thấy được những giọt nước mắt kia.Chưa từng có ai khóc trước mặt hắn vì bọn họ rất sợ hắn,mà tên này........
Touya cảm thấy trái tim mình khẽ rung động (tác giả:nói đơn giản là đã dính thính :3)
Bất ngờ,Touya tiến đến ôm Yue vào lòng,lau đi những giọt nước mắt của cậu:"......Xin lỗi....."
Yue ngạc nhiên,Touya hắn thế mà lại nói xin lỗi,còn tưởng hắn sẽ cười nhạo phỉ báng cậu chứ!
Vẫn cứ ôm chặt Yue,Touya tiếp tục nói:"Đừng nghĩ về người đó nữa,từ nay có tôi bên cạnh cậu rồi."
Yue hiểu câu nói của Touya có ý nghĩa không khác gì tỏ tình.Nhưng cậu chỉ là một nam sủng trong mắt của người trong nhóm,những lời này e rằng chỉ là những lời nói đường mật ngọt ngào đầy giả dối mà bọn nam sủng luôn được nghe thôi-Đó là tất cả những gì Yue nghĩ
Dù vậy,cái ôm của hắn vẫn thật ấm áp,dù có là giả dối đi nữa,nó vẫn góp phần giảm bớt nỗi đau đớn mà trái tim của cậu đã phải chịu.
Điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân,Yue tự nhủ sẽ không ngốc nghếch mà dễ dàng giao tình yêu của mình cho Touya.
Yue nghĩ:mình chỉ là một nam sủng,là đồ chơi trong mắt hắn.Nếu đem tình yêu của mình giao cho hắn,kết quả vẫn sẽ là bị bỏ rơi mà thôi.
Với lối suy nghĩ như vậy,Yue đã đem tình cảm của mình phong ấn trong một lớp băng khó vỡ.

Lưu luyến cố nhân-[TouyaxYue]-Long Fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ