Rất giống

912 58 5
                                    

-------chiều hôm đó-----------
"Yue-san tìm em có việc gì sao?"-Sakura cẩn thận hỏi,cô ấy đối với Yue mà nói có chút sợ.Dù sao Sakura vẫn là một bé con,dạng người có tính cách băng lãnh như Yue rất dễ dọa con nít mà :v
"Cái người tên Yukito đó....Em đã suýt nhầm với anh.......vậy hẳn người đó rất giống anh.....có thể cho anh xem ảnh không?"-Yue ngập ngừng hỏi,cậu ít khi nói chuyện với người mới gặp như vầy,lại còn là một cô bé,nên Yue thật sự rất lo rằng cô ấy sẽ bị cậu dọa a.
Sakura không ngạc nhiên,nhưng khuông mặt thoáng chút buồn-"Được ạ,mời anh đi theo em!"
Sakura dẫn Yue đi vào thư viện sách của nhà Kinomoto,cô trèo lên thang lấy từ trên ngăn cao nhất của kệ sách một cái hộp màu nâu đã phủ đầy bụi.
Từ trong hộp,cô lấy ra một cuốn album ảnh có bìa màu vàng.
Ảnh vừa xem,Yue không khỏi có chút ngạc nhiên
Yukito quả thật rất giống cậu,chỉ khác là mái tóc màu bạc cắt ngắn gọn,đeo kính và khuông mặt cười rất hiền hậu.
Bỗng,có một giọt nước mắt rơi lên ảnh,là Sakura đang khóc-"Yukito anh ấy là người em  từng .....rất thích,nhưng anh ấy .....yêu anh hai em.Em không có buồn,vì thấy anh ấy ở với anh hai em .....rất hạnh phúc,em chỉ cần anh Yukito hạnh phúc là được.Nay,em đã tìm được người em thật sự thích,nhưng anh ấy lại không còn sống nữa."
Sakura chợt giật mình,nhanh chóng lau hết nước mắt-"A,xin lỗi anh,em không cố ý.Không khống chế tốt bản thân đã khóc trước mặt anh rồi,thật xin lỗi!"-Sakura rất bối rối
Yue thoáng ngạc nhiên.Cậu không ngờ con người lại sợ khóc trước mặt người khác đến như vậy,trong khi Sakura chỉ là một cô bé.
Cậu xoa đầu Sakura-"Không sao cả,em không có lỗi gì cả mà,sao lại phải xin lỗi"
Sakura thoáng ngạc nhiên,cô luôn nghĩ Yue là dạng người băng lãnh đáng sợ,không ngờ lại dịu dàng như vậy-"Yue-san và anh Yukito đều thật dịu dàng"-Sakura cười trìu mến
Yue mỉm cười,nhìn cách cô nhóc này ứng xử lúc khóc,anh như thấy lại bản thân lúc khóc trước mặt Touya vậy.....Đều là vì một người bản thân không bao giờ với tới.
-----------------------------Yue trở về phòng----------------
Sau khi thấy ảnh của Yukito,cậu đã chắc chắn rằng người đó không phải là kiếp sau của Clow Reed,thứ hiện tại cậu suy nghĩ là lời nói của Sakura.
"Em rất thích Yukito-san,nhưng anh ấy...yêu anh hai em"-Lời Sakura nói
"Yukito là bạn thân của Touya,rất thân thiết"-Lời Keroberus nói
"Đang nghĩ gì à?"-Một giọng nói cùng với một cái ôm đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu
"Touya,bỏ ra....ngộp thở..."-Yue cố gắng nói,giọng lạc hẳn đi vì thiếu không khí
Touya không bỏ tay,chỉ nới lỏng cái ôm một chút
"Anh thật......."-Yue nhìn Touya với một cái vẻ mặt "chịu thua"
Touya nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh-"Vợ ơi,đừng giận anh nha,lần sau trước khi ôm anh sẽ báo trước mà"-Hắn nài nỉ
Yue phì cười ,không ngờ lại có lúc Touya lộ vẻ mặt đáng yêu như vậy
Bỗng,Touya đột ngột hôn lên môi cậu,Yue giật mình đạp hắn rớt khỏi giường.
"Vợ thật hung dữ a"-Touya giả vờ mếu máo để trêu cậu-"Sau khi có được ma lực liền hắt hủi anh à ?"-Hắn cười thầm,Yue cậu xem vậy mà rất dễ mềm lòng nha,làm thế này chắc chắn có hiệu quả
Yue đỏ mặt,leo xuống giường cẩn thận đỡ hắn dậy
"Vợ phải hôn anh cơ!"-Touya nũng nịu
Yue mặt đỏ bừng,sau một lát lúng túng,cậu hôn lên trán của Touya
Touya khá thất vọng,miễn cưỡng đứng dậy,tiện tay ôm Yue bế lên giường.
------------------đêm đó không biết rốt cuộc 2 người có làm chuyện gì hay không,chỉ biết là có một nữ nhân rình bên ngoài đã chảy máu mũi-không ai khác ngoài An Hạ-"Cái máy quay mượn từ Tomoyo chất lượng hình ảnh thật tốt a~"-----------------------

Lưu luyến cố nhân-[TouyaxYue]-Long Fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ