Khởi đầu cho công cuộc cảm hoá trái tim

811 46 3
                                    

Touya đem Yue về nhà,đặt lên trên giường rồi nằm bên cạnh cậu
Sau từng đấy chuyện đã xảy ra,Yue bây giờ trở thành một người cái gì cũng không nhớ.Đau thương cậu ấy phải chịu đựng nhiều như vậy,lúc trước Touya vô tâm căn bản không biết,lại đi xem cậu là vật thay thế cho người bạn đã mất của bản thân hắn.
Tạm thời,mọi kí ức trước đây Yue đều đã quên sạch,hay đúng hơn là kí ức đã bị phong ấn và cậu không thể nhớ được.
Tình cảm cậu dành cho hắn,tội lỗi hắn gây nên cho cậu,thù hận của cậu đối với hắn,.......cậu đã không thể nhớ
Touya bây giờ thật sự rất lúng túng,lúc cậu tỉnh lại,hắn phải ứng xử như thế nào đây?
------------------
Touya vuốt nhẹ mái tóc của Yue.Hình dáng của cậu sau khi rời đi đã thay đổi nhiều.Cậu cũng đã cao lên một chút,không còn là một cậu nhóc cấp 3 mà hắn có thể ôm gọn nữa.Bất quá,bây giờ cậu vẫn thấp hơn hắn nửa cái đầu. (thụ là phải lùn hơn công mới đạt tiêu chuẩn :v )
Chỉ mới vài ngày,mái tóc trắng thuần khiết của cậu giờ trở nên bạc sẫm hơn chút.Tuy là cậu đã mất hết kí ức,nhưng trong hình hài của cậu đâu đó vẫn toát lên một vẻ ưu thương.
Touya nhẹ hôn lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng,ngủ cùng cậu như trước đây đã từng.
Chỉ là,khi tỉnh dậy,cách ứng xử của cậu chắc sẽ không còn dịu dàng như trước,mà chắc chắn là đầy vẻ xa lánh
Touya lấy ra một cái mặt trăng bạc,xỏ vào dây thành dây chuyền rồi nhẹ nhàng đeo lên cho cậu.
Cái mặt trăng này chính là một phần hồn lực của Tsuki,dùng để gia cố phong ấn và áp chế tâm ma của Yue.
---------------------------
Rồi thời khắc cậu tỉnh giấc cũng đến,cậu xa lạ nhìn mọi thứ xung quanh,trí óc trống rỗng không có bất cứ cái gì.
Lúc đó,Touya đến bên cạnh cậu,giới thiệu bản thân với cậu.
Hắn nói cậu tên là Yue
"Vậy,...tôi và anh...có quan hệ gì?"-Yue hỏi,cậu không nhớ được cái gì cả,dù là một chút
Touya cười buồn,nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mà lạnh lẽo của Yue-"Cậu a...chính là người quan trọng nhất trong tâm trí tôi đó!"
Yue không đáp,im lặng hồi lâu mới lên tiếng hỏi-"Anh thích tôi sao?"
"Là yêu."-Touya sửa lời-"Tôi yêu cậu,rất nhiều!"-Touya hôn lên tay của Yue
Được yêu,cảm giác này đối với cậu mà nói vừa quen thuộc lại rất xa lạ.
"Tại sao tôi lại không nhớ được bất cứ điều gì?"
"Chỉ là do một tai nạn,đừng quá lo lắng,tôi sẽ giúp cậu nhớ lại."
Yue vẫn tiếp tục im lặng
Không hiểu sao trái tim cậu cảm thấy rất kì lạ
Được hắn yêu,nhưng cậu một chút vui cũng không có,chỉ cảm thấy muốn xa lánh hắn,muốn rời bỏ hắn mà lại không thể hiểu được nguyên do.
Đơn giản mà nói,cậu chỉ thấy bản thân không hề yêu hắn
Có thật lúc trước khi bị mất trí nhớ,cậu rất yêu hắn không?
Touya hiểu được cảm nhận của Yue lúc này,cũng không nói gì thêm.
Hắn hiện tại là vừa buồn vừa hối hận.Bây giờ Yue không còn nhớ,nhưng trái tim của cậu lại nhớ rất rõ những cảm nhận mà hắn đã gây nên cho cậu,đau thương,thù hận,thống khổ,.....trái tim đó đều đã triệt để ghi nhớ.
Yue bây giờ đang chứa một trái tim không ngừng rỉ máu nhưng lại tự tạo rất nhiều băng xung quanh,không cho bất cứ ai đến gần,dù là đến gần để chữa lành nó.
Yue bây giờ có một trái tim không dám tin tưởng bất cứ ai,dù đang bị thương nhưng không dám cho người chữa thương,vì sợ người một khi đến gần được sẽ đem trái tim cậu cắt tan thành từng mảnh,cũng như tình cảm trước kia cậu dành cho hắn vậy.....

Lưu luyến cố nhân-[TouyaxYue]-Long Fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ