Chap 5: Bị tóm rồi

124 8 2
                                    

"Xiumin, anh có thấy Baekhyun ở đâu không?"

"Cậu ấy không ở trong phòng à, nãy còn thấy ngủ li bì kia mà." Xiumin đưa tay lấy chai nước trong tủ lạnh, nhanh chóng đáp lời Chanyeol đang gãi đầu nhìn khắp nhà.

"Mấy anh tìm anh Baekhyun á? Em vừa thấy ảnh ở hầm xe, mặt thất thần luôn ấy. Có chuyện gì xảy ra sao?" Sehun cởi giày bước vào nhà, đặt túi đồ lên bàn mặt trông ngóng câu trả lời.

"Không biết, anh chỉ muốn rủ cậu ấy chơi PUBG cùng thôi... Hay là chú vào chơi với anh đi, một mình chán lắm." Suy nghĩ vừa nảy ra Chanyeol liền hớn hở chạy lại quàng cổ Sehun lôi vào phòng mặc cho cậu em nằng nặc từ chối trên mặt chân mày nhăn nhó đến độ sắp dính vào nhau cả rồi.

Xiumin tựa lưng vào tủ chứng kiến cảnh vừa rồi anh chỉ mỉm cười lắc đầu cho qua, kiểu anh đây quen rồi không muốn nói nhiều làm gì nữa.
----

Tâm trí Baekhyun quay cuồng trong khung cảnh của giấc mơ ban nãy.

Về một cô bé với mái tóc dài đen bóng mặc đầm trắng điểm hoa đứng ở bãi đất có cây Lim Sét có hoa rơi vàng chói cả một mảng đất. Đứng nhìn anh cùng nụ cười tỏa nắng.

"Nếu như có một ngày hai đứa mình ở xa nhau... Định ước ngày gặp lại, tớ sẽ chọn ngày này- ngày hoa Lim nở rộ nhất, đứng ở đây đợi cậu."

Baekhyun vò mái tóc bù xù không ngay nếp, anh không có tâm trạng để suy nghĩ xem lời nói của cô bạn dưới tán cây mơ mơ hồ hồ đó là một phần kí ức hay chỉ đơn giản là một giấc mơ hư ảo mặc sức đạp ga hết tốc lực có thể.

Dừng xe ở góc đường, đem theo chút hy vọng le lói trong lòng Baekhyun chậm rãi từng bước đến gần chỗ có bóng người thấp thoáng ở bãi đất.

Lúc này anh chỉ còn cách người đối diện tầm vài bước, nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể nhấc nổi chân được. 

Đôi vai dài rộng thoáng chốc run rẩy khi trông thấy người kia dựng lại cọc gỗ bên mô đất cho ngay ngắn, thấy ánh mắt chăm chú vào cây Lim già cỗi kia, còn nhìn thấy cả nụ cười của Jung Nam Hee ở người đó.

Trước giờ mỗi khi tiếp xúc với Kim Da Hee anh luôn biện hộ cho mình rằng bị ảo giác vì nỗi nhớ mà nhìn ai cũng ra cậu ấy nhưng rõ ràng lúc này không có Kim Da Hee nào cả.

Trước mắt anh chỉ có Jung Nam Hee mà thôi.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là như vậy.

"Cậu có gì để giải thích không, Jung Nam Hee?"

Nam Hee giật thót khi giọng nói quen thuộc vang lên trong không gian chỉ nghe thấy tiếng lá cây xao động này.

Baekhyun vừa gọi cô là gì cơ chứ?

Làm sao bây giờ? Tình huống này không thể tỏ ra chưa có chuyện gì xảy ra rồi nhận mình đúng là Jung Nam Hee mà chào hỏi thân mật được, da mặt cô không dày đến nỗi đó.

Nam Hee cố gắng chấn chỉnh lại tinh thần, vặn dây cót cho não bộ bình tĩnh nhất có thể để mà nói ra những lời thản nhiên đến cô cũng không ngờ tới.

"Anh đang nói tôi sao Baekhyun- ssi? Hình như có chút nhầm lẫn rồi tên tôi là Kim Da Hee mới đúng... À tôi đang có việc, chào anh nhé. Hẹn gặp ở cty vậy." Cô gượng cười rồi quay đi rất nhanh không để ý tới sắc mặt người kia càng ngày càng tối.

[Fanfictional][Baekhyun] Chạm Vào Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ