Chap 10: Cuộc say đáng nhớ

84 8 1
                                    

Sehun chợt nhớ ra cách đây vài ngày cậu lỡ quên mất thời gian hẹn tập, tức tốc phi đến cứ lo sợ mình là người trễ nhất vì trong nhóm luôn có một luật lệ cho những ai tập trung trễ thì cuối buổi phải khao các thành viên còn lại một chầu. Chính vì thế Sehun vừa chạy vừa cầu mong cho có ai đó chậm chân hơn mình một bước. Đến nơi không một bóng người thì mới ngộ ra giờ tập trung là buổi chiều... bản thân lười biếng không muốn chạy đi chạy về đành cam chịu ở lại phòng tập chờ mọi người đến, trong lúc buồn chán nằm dài trên sofa liền nghe có tiếng mở cửa, cậu bật dậy nghĩ là có ông anh nào cũng nhầm lẫn thời gian như mình đến sớm thế kia, vừa tính mở miệng liền bị giọng nói quen thuộc cắt ngang. Tò mò đi tới lấp ló sau bức tường nghe ngóng, cậu thấy anh Baekhyun và cô gái nào đó nói chuyện được vài câu bỗng dưng 2 người đều cao giọng lớn tiếng sau đó lại thấy Baekhyun đứng ngây ngốc không đoán được đó là biểu cảm của giận dữ hay là đau buồn.

Sehun ngẫm nghĩ mới thấy, đó chẳng phải là nguyên nhân khiến ông anh của cậu trở nên như vậy sao?

Dành cho bạn nào chưa biết: trong các phòng tập nhảy ở SM sẽ luôn có một khu nghỉ ngơi nhỏ, có cả sofa và tủ lạnh mini được ngăn một lớp tường (trong livestream của Suho vừa rồi có thể thấy rõ) nên việc Baekhyun ko biết Sehun ở đó là dĩ nhiên.

"Ơ cô này, cô đã uống cạn 3 cai rượu còn ăn sạch cả đồ nhắm, no nê rồi lại bảo không có tiền. Ngay từ đầu không có thì đừng có vào đây chứ."

"Rõ ràng là tôi để tiền ở đây mà, không lẽ... tiền của tồi đã tự động bay đi mất rồi sao?"

Âm thanh náo động của thực tại kéo Sehun thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu nhìn sang nơi phát ra tiếng ồn ào, đầu mày hơi nhíu, hai tay đút vào túi áo demin xanh nhạt, lẵng lặng đi tới.

Không biết là vô tình hữu ý như nào mà cô gái lạ mặt đã cãi nhau với Baekhyun lại xuất hiện ở quán tokbokki lề đường này. Theo phán đoán của trí nhớ chắc chắn không nhầm lẫn.

"Cô đừng làm khó tôi. Hay là cô gọi bạn bè hay người thân tới đây thanh toán giúp đi. Nếu cô cứ ngoan cố như vậy thì tôi sẽ... dẫn cô tới đồn cảnh sát đấy." Cậu nhân viên trẻ bối rối, có vẻ như cũng không muốn làm căng sự việc chỉ định hù dọa một chút.

"Cảnh sát? Cảnh sát sẽ trả tiền giúp tôi à? Được, vậy mình đi tới đó nào." Nam Hee say xỉn đến mức lú lẫn luôn cả rồi.

Sehun đứng bên cạnh thấy cô gái kia cứ vật vờ say, đứng lên loạng choạng, đến cả nhận thức chắc cũng không còn tỉnh táo. Liền nghĩ đơn giản, giúp đỡ người khác là một việc nên làm, đằng này cũng là bạn bè của anh Baek nên đứng ra giúp cô gái đó thanh toán.

Lúc Sehun vừa ra khỏi quán, ước chừng chỉ vài bước, bóng đen từ đâu nhảy vọt ra chắn đường đi đang thót tim vì tưởng là seasangfan đột kích hóa ra là cô bạn của ông anh Baekhyun.

"Cảm ơn anh vì đã trả tiền giúp tôi." Nam Hee cúi người 90 độ, ngữ điệu cung kính khiến người ta sởn da gà.

Sehun cười xuề xòa, bảo không có gì. Thiết nghĩ tới đây là hết ai về nhà nấy, lịch sự chào tạm biệt một câu rồi đi lướt qua cô, ai dè bị người kia giữ tay léo lại.

[Fanfictional][Baekhyun] Chạm Vào Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ