Chap 9: Tai nạn, cãi vã, đau lòng.

101 7 2
                                    

Nếu được quay về quá khứ cô thề sẽ không bao giờ rung động trước người đàn ông đó, một khắc cũng không mềm lòng.

--------

Sau khi hoàn thành các phân cảnh, Baekhyun nhìn thấy Nam Hee đang lủi thủi một mình dọn đạo cụ, dự là sẽ lại chỗ cô bạn nói chuyện vừa nãy bị cắt ngang.

Chưa được một bước liền bị kéo lại.

"Vừa nãy anh gọi chị đằng kia là gì cơ?"

"Ể! Sao em còn chưa đi nữa không phải đang bận bù đầu bù cổ sao?"

"Ầy, chuyện đó để sau đi, làm rõ cái này em sẽ đi ngay. Cái người nãy anh gọi tên chính là Jung Nam Hee hay sang chơi với anh hồi bé ý hả?"

"Ừm" anh gật đầu mấy cái liền, đổi lại khuôn mặt hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn anh.

"Thật là bà chị dữ dằn hơn hổ báo mà anh thích thầm bao năm qua á." cô do hơi kích động nên lớn giọng, Baekhyun nhanh tay che miệng cô lại còn bảo nhỏ tiếng thôi.

Hành động này tuy đối với hai người hết sức bình thường nhưng qua con mắt của Nam Hee thì không bình thường chút nào, gì mà đứng sát rạt còn thì thầm to nhỏ trông tình tứ vô cùng.

Cô nhóc cười khúc khích vỗ lưng Baekhyun nói "Chà! Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng anh tôi để thanh mai trúc mã có ngày gặp lại." dừng một lát lại nói tiếp "Mà có vẻ chị ấy không nhớ em nhưng từ đầu đến giờ toàn nhìn em bằng ánh mắt kì quặc lắm."

"Vậy hả? Ban nãy anh định hỏi cô ấy xem có nhớ nhóc con Choi Su Jin không... giờ lại không thấy đâu rồi." Baekhyun vừa nói vừa nhìn quanh, nãy còn đứng ngay kia mà.

Cô gái kia là ai? Nếu là bạn gái thì trước giờ sao không thấy cậu ta nói gì với cô nhỉ? Trông thật thân thiết, đã tiến tới mức nào rồi?

...

...

Ash! Lãng nhách!

'Đó là chuyện của cậu ta, mình không có gì liên can cả, không cần để tâm, không nên để tâm.' mỗi lần tá câu hỏi kia xuất hiện Nam Hee đều sẽ nhủ thầm như thế, đến nỗi đầu óc mờ mịt mơ mơ hồ hồ đi đường cũng không nhận ra đèn báo hiệu qua đường chuyển đỏ từ lúc nào cứ thế mà đi.

"Nam Hee coi-chừng!!"

Lúc nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Kwang Sik phía sau là lúc Nam Hee nhìn thấy chiếc ô tô bấm còi inh ỏi đang lao thẳng về phía cô. Giây phút hoảng loạn khiến não bộ hoàn toàn chết đứng, cô không thể nhấc chân chạy nổi, chỉ có thể giương mắt nhìn chiếc xe với tốc độ nhanh lao tới mỗi lúc một gần.

Kéttttttt. Huỵch!

1s...2s... cảm thấy cơ thể không có chỗ nào đau đớn, thầm nghĩ chẳng lẽ Jung Nam Hee đã bị xe tông phi thẳng lên trời luôn rồi sao. Ngẫm một lúc cô từ từ mở mắt.

A! Là Kwang Sik đã kéo cô ra khỏi cửa tử thần.

"Em có sao không?" anh gấp gáp hỏi.

Nam Hee lắc đầu, giây phút thoáng qua chợt nhìn thấy Kwang Sik cố gắng nén đau.

"Anh không bị thương chỗ nào chứ? Để em xem."

[Fanfictional][Baekhyun] Chạm Vào Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ