Chap 1: Gặp nhau lần đầu?

252 11 0
                                    

Mây đen đặc cả bầu trời, mưa tuôn như thác, ầm ĩ rơi vậy mà dưới tán cây già cỗi một bóng hình nhỏ bé lặng lẽ đứng nhìn gò đất hơi nhô lên từ mặt đất, cậu nhóc không có ý định rời đi.

"Này Baek! Cậu mau về nhà đi, mưa to lắm sẽ bệnh đấy" Cô bé cầm chiếc ô vàng hối hả chạy lại gần, nhanh chóng che chắn cậu nhóc khỏi những giọt mưa lạnh lẽo kia.

Cô gái nhỏ bàng hoàng khi thấy cậu bạn của mình cả tai, mắt, lẫn mũi đều đỏ hoe, nước mắt lại không ngừng tuôn như mưa "Cậu đừng khóc mà, đừng khóc" Tay chân luống cuống lau lau trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Nhưng... Ha I chết rồi, nó đã... chết rồi" Cậu bé vẫn sụt sùi, tèm lem nước mắt nước mũi, lời nói cũng chẳng ra hơi.

Ha I là món quà đầu tiên mà Baek nhận được khi vừa chào đời do chính người bà yêu quý tặng, chú chó này theo năm tháng lớn lên cùng cậu ấy cho nên Baek xem Ha I không những là một người bạn mà còn như một thành viên trong nhà, Ha I đối với Baek mà nói chính là quý giá vô cùng.

"Tớ biết cậu rất quý Ha I nhưng nó sẽ không lên thiên đường được chỉ vì cậu cứ mãi buồn như thế."

"Sau này sẽ chẳng có ai bên cạnh tớ, thân thiết với tớ như Ha I cả."

"Ai bảo không có, cậu còn tớ đây này, tớ luôn ở bên cạnh cậu mà." Cô bé nhanh nhảu vênh vênh cái môi lên rồi còn vỗ ngực đầy tự hào, nở nụ cười sáng lạn giữa khung cảnh ảm đạm của cơn mưa.

Cậu nhóc lau khô giọt nước mắt còn đọng lại, tiếng nấc cũng vơi dần đi, quay sang nhìn cô bạn bên cạnh bằng ánh mắt vô cùng trong sáng và tha thiết "Vậy... cậu sẽ ở bên cạnh mình đến khi nào?"

Cậu sẽ ở bên cạnh mình đến khi nào?

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng đôi mắt Jung Nam Hee đảo quanh một lượt, không có cơn mưa tầm tã nào cả, không có chiếc ô vàng chói, cũng không có cậu bạn nhỏ kia.

À phải rồi, là mơ thôi.

Thả người tựa vào ghế, mắt nhìn ra đám mây nhẹ bông lở lửng qua ô cửa nhỏ của chiếc máy bay, đầu óc cô giờ như những đám mây cứ mơ màng, bay bổng không thấy lối

Đã rất lâu rồi cô chưa từng mơ thấy cậu ấy.

Chiếc máy bay không lâu sau đó hạ cánh về đích an toàn, Jung Nam Hee vốn không thích những nơi chật kín người nhất là sân bay vào những giờ cao điểm nên nhanh chóng tìm một chiếc taxi. Bấm một dãy số quen thuộc trên điện thoại sau một hồi chuông liền có người nhấc máy.

"Con vừa xuống máy bay, bây giờ đang trên đường đến đó."

"..."

"Vâng, ba mẹ cũng vậy."

Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi Jung Nam Hee đảo mắt qua ô kính xe, ngắm nhìn khung cảnh thành phố Seoul phồn hoa, các tòa nhà cao tầng nối gót lướt qua nhanh chóng, dòng người thì hối hả ngược xuôi, sầm uất và tấp nập, trong đầu cô luôn không ngừng cảm thán như thế.

Và dĩ việc cô lặn lội từ thành phố nhỏ xa xôi lên đây không hẳn là để du ngoạn. Mà mục đích chính là thực hiện giấc mơ trở thành một nhiếp ảnh gia thực thụ và nắm bắt cơ hội mong manh, gặp lại cậu bạn thuở bé mặc dù không biết được cậu ta đang ở cái xó xỉnh nào trên mảnh đất rộng lớn này.

[Fanfictional][Baekhyun] Chạm Vào Ánh SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ