Trở về (End)

621 85 57
                                    


Wonwoo bật dậy, mắt nhòe nhoẹt nước. Giấc mơ đó thật vô cùng, thật đến mức tim anh đau đến bật khóc.

Wonwoo chồm người qua bên kia, tìm kiếm bóng hình quen thuộc.

Chẳng có ai ở đó cả.

Mingyu, cậu ấy đã biến mất.

Anh lao ra khỏi phòng, giẫm lên đám hoa cải vàng. Căn phòng ngủ của anh bị vùi trong đám hoa cải vàng, nhưng chẳng có chút mùi hương, cứ như chúng đã tàn vậy.

Wonwoo điên cuồng gọi tên Mingyu. Anh mở cửa phòng tắm, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà. Mỗi lần mở cửa ra, không nhìn thấy bóng hình quen thuộc đó, giọng anh lại lạc đi một quãng, mặt anh càng lúc càng tái nhợt đi. Tim anh chết đi vài phần mỗi lần anh gọi tên cậu.

"Hansol, đúng rồi, thằng bé sẽ giúp mình tìm Mingyu, thằng bé có thể." Wonwoo lao ra khỏi nhà, không thèm mang cả dép vào, cứ thế đi chân trần tìm đến căn hộ của Hansol. Anh đập cửa gào tên thằng bé. Phải mất một lúc lâu, mới nghe thấy tiếng mở cửa lạch cạch. Hansol mặt mơ màng, giọng ngái ngủ hỏi Wonwoo.

- Anh Wonwoo, sớm vậy, có chuyện gì thế ạ?

Wonwoo nắm lấy hai ống tay áo của Hansol, lay lay, khóe mắt đỏ lên, giọng run run, gấp gáp hỏi:

- Mingyu ..., Mingyu ..., em ấy có tới chỗ em không? Em có thấy em ấy đâu không? Giúp anh, giúp anh tìm em ấy.

Hansol nhìn Wonwoo run rẩy thì phát hoảng, vội vàng đỡ lấy hai tay anh.

- Wonwoo, anh đang nói gì vậy? Mingyu? Mingyu là ai vậy? Người đó sống ở đây à?

Mặt Wonwoo trắng bệch, giọng lạc hẳn đi. Anh lay lay, giật giật hai áo Hansol thật mạnh.

- Em nói gì vậy Hansol? Hôm qua em cùng còn bọn anh đi xem pháo hoa mà, nhớ chứ? Em còn nháy mắt với Mingyu, rồi vẫy tay chào bọn anh nữa mà? Mới có một đêm thôi, sao em quên nhanh vậy?

Wonwoo nói, miệng trưng ra nụ cười quái dị, không rõ là đang vui hay đang buồn, chỉ có thể thấy anh đang rất đau khổ.

Hansol lắc lắc đầu.

- Wonwoo, chẳng có ai tên Mingyu cả, được chứ. Hôm qua anh, em cùng anh Jun và anh Minghao đi xem pháo hoa mà? Chỉ bốn chúng ta thôi.

- Đúng rồi, điện thoại, điện thoại. Hôm qua em có chụp hình cho anh với Mingyu ngay sao khi pháo hoa kết thúc ấy. Anh nhớ rất rõ mà.

Hansol hơi trợn mắt khó hiểu. Nhưng nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Wonwoo, anh như đang cầu xin cậu, khiến Hansol mềm lòng. Cậu rút điện thoại ra, bấm bấm vài cái, rồi đưa Wonwoo xem.

Trong hình, Wonwoo đang đứng bên cạnh trái bí ngô khổng lồ, đằng sau là pháo hoa rực sáng.

Và Mingyu không hề ở đó, như thể cậu chưa bao giờ tồn tại.

Wonwoo tuyệt vọng ngồi sụp xuống. Hai chân anh mất hết sức lực, hai đầu gối khuỵu xuống đất. Mặc cho Hansol hốt hoảng không kịp đỡ anh, mặc cho thằng bé gọi anh không ngừng, lay vai anh thật mạnh, anh vẫn bất động ở đó.

Wonwoo ngửa mặt lên trời. Khóe mắt đỏ gay. Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng, vỡ òa như cảm xúc của anh hiện tại.

[Wongyu] Flower - Màu hoa cảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ