Rắc rối và Hansol?

506 62 3
                                    


Wonwoo nghĩ rằng, việc có thêm một người trong nhà sẽ khiến cho việc nhà bị tăng lên gấp hai. Người này lại còn như một đứa trẻ con, gần như chẳng biết gì. Cộng thêm một người lớn trẻ con là anh, chắc cái nhà chẳng mấy chốc sẽ thành cái chuồng mất.

Nhưng Wonwoo cảm thấy cần phải tự vả vào mặt mình mỗi khi nhớ lại cái suy nghĩ thiển cận lúc đó. Mingyu rất thông minh, học cũng nhanh hơn anh nghĩ. Anh cũng chẳng cần phải tốn nhiều công sức để chỉ bảo cậu. Những gì không làm được cậu sẽ hỏi, nếu không sẽ im lặng bắt chước làm theo mà không làm phiền đến anh. Mỗi lúc được anh giúp, cậu sẽ cười hì hì cảm ơn. Những lúc anh làm việc, cậu cũng không hề làm phiền đến anh, trừ lúc có điện thoại của biên tập viên gọi đến mới khẽ khàng gõ cửa nhắc anh có điện thoại. Cậu luôn cười với anh mỗi khi anh nhìn cậu.

Dần dần anh cũng quen với sự tồn tại của Mingyu trong căn hộ nhỏ này.

Anh cũng không biết từ lúc nào đã quen luôn với nụ cười hồn nhiên kia của cậu, như thể nó là việc hết sức hiển nhiên.

Mingyu rất thích ngồi trước sofa xem tivi. Cậu bảo nơi đó có nhiều ánh sáng nhất căn nhà nhỏ này, và cậu thì thích nắng. Mingyu thích xem chương trình nấu ăn hay chương trình chăm sóc gia đình của mấy bà nội trợ. Mỗi lần Wonwoo đi ngang đều ném cho cậu cái nhìn khinh bỉ. Nhưng rồi cũng mặc cậu muốn làm gì thì làm. Anh nghĩ cậu ngày càng giống y mấy bà nội trợ trong mấy bộ phim truyền hình dài tập chiếu mỗi tối 8 giờ trên tivi, có khác thì cậu không lắm mồm thôi.

Mingyu nấu ăn rất ngon. Ngon hơn hẳn thức ăn của tiệm ăn nhanh. Người độc thân, lại còn là đàn ông như Wonwoo anh, chắc chắn số tiền bỏ ra cho thức ăn nhanh còn nhiều hơn cả tiền cưới vợ, căn hộ này tuy nhỏ nhưng bếp núc đầy đủ mà Wonwoo chẳng rờ vào được mấy lần. Từ khi Mingyu biết nấu ăn, ngày nào cậu cũng bắt anh phải ăn đồ mình nấu. Ừ thì anh miễn cưỡng ăn vậy, bỏ đi thì phí lắm.

Anh sẽ chẳng bao giờ biết được cái người kia vì muốn anh ăn ngon mà đã bỏ ra nhiều công sức thế nào.

Mỗi lần anh đi ngang sofa khinh bỉ nhìn cậu, Mingyu đều cúi đầu đỏ mặt, rồi lại tiếp tục ghi ghi, chép chép công thức. Dùng hết mọi khả năng để học viết chữ khi anh dạy cho mỗi tối thứ bảy. Thấy anh có vẻ kén ăn, cậu liền dành thời gian để xem mấy cái chương trình mà anh bảo là chỉ dành cho phụ nữ kia để học nấu ăn, nấu cho anh những món anh thích. Và trên hết là vỗ béo anh, vì trông anh như thể cứ bước ra đường là gió thổi bay mất vậy.

Anh có cằn nhằn mỗi khi cậu vòi anh mua nguyên liệu thực phẩm mới. Rồi cười hề hề khi anh khoác áo ra ngoài mua, mà miệng vẫn không ngừng cằn nhằn. Biết làm sao được, anh không cho phép ra ngoài, bảo là cậu không biết mua, sẽ bị người ta chặt chém giá cả. Vậy nên việc đi chợ, mua sắm vẫn là anh phải tự làm thôi.

Cậu cũng chẳng bao giờ biết được anh thấy buồn cười lắm mỗi khia đứa trẻ to xác kia vòi vĩnh, cũng chẳng thể biết được anh không muốn cho cậu ra ngoài vì cậu ngốc quá, ai nói gì cũng tin, lỡ người ta bắt mất cậu, anh biết ăn nói thế nào với Jihoon đây.

Đúng rồi, anh biết, anh không nói, cậu nghĩ cậu cũng không nói ra, làm sao người kia có thể biết được.

Công việc ở tòa soạn của Wonwoo ngày càng nhiều. Nhiều hôm anh về nhà rất muộn. Mingyu cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, dọn dẹp, nấu cơm chờ anh về. Cậu luôn ngồi trên sofa đọc mấy quyển sách của anh, rồi lại mơ màng nhớ về dáng vẻ của anh lúc đọc sách. Chán chê rồi lại lấy hoa cải đã ép khô ra ngắm. Nghĩ về tương lai sau này của anh lúc cậu không còn bên cạnh rồi ngủ thiếp đi.

[Wongyu] Flower - Màu hoa cảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ