Vị ngọt ngày hè

500 61 2
                                    

Vậy đấy, buổi sáng êm đềm trôi qua như vậy. Trong con mắt của một cây bông cải như Mingyu, ngắm nhìn Soonyoung và Jihoon cũng như xem một bộ phim cũ chầm chậm, từ tốn, à, cả đáng yêu nữa, cậu nghĩ vậy.

Cửa hàng vang lên tiếng nhạc êm dịu. Quả là Jihoon, nhạc anh chọn thật khiến người ta cảm thấy thư giãn, chỉ muốn nghe mãi thôi.




Mặt trời dâng cao, cao đến mức Mingyu không còn nhìn thấy ông từ cửa sổ nhỏ đó nữa. Thật kì lạ, bỗng nhiên trời tắt nắng, ông mặt trời trên kia bị mây dày ôm trọn, khuất bóng. Gió mạnh hơn, đường bốc lên mùi nắng, mùi bê tông hâm hấp nồng đượm không khí. Giờ mới là buổi trưa, trời đã vội mưa rồi sao? Cũng phải mưa rào mùa hè mà. Dù thích nắng hơn, cậu cũng không ngại mưa đâu. Mưa cũng có cái đẹp của nó mà.

Jihoon đến gần bậu cửa sổ, khép hờ cửa lại, lo cậu cùng mấy chậu hoa kia sẽ bị dập mất. Ơ kìa anh ơi, em muốn hứng nước mưa mà, đừng vội đóng cửa chứ, ấy đừng kéo vào trong sâu quá, em muốn đón cả gió nữa...

Lộp độp, mưa rơi rồi kìa, hạt ngắn hạt dài. Càng lúc càng dài, càng lúc càng nặng, càng nhanh, chẳng mấy chốc chỉ nghe thấy tiếng rào rào giữa màn bụi mưa, Mấy cơn lốc nhỏ cố gắng thổi lá bay tròn trông chật vật mà cũng thật ngộ nghĩnh. Cửa đã khép rồi, Jihoon vẫn đứng đó, ngắm mưa cùng cậu. Khoảnh khắc bây giờ mới đẹp biết bao.

Leng keng, tiếng chuông cửa kêu, làm cả hai giật mình quay lại, mưa thế này, ai lại đến mua hoa nhỉ. Jihoon mở miệng định nói: "Kính chào quý..." thì bỗng dung im bặt.

Người con trai xuất hiện sau cánh cửa trắng, làm chiếc chuông khẽ rung một hồi. "Đing", êm tai, Mingyu cảm thấy có gì đó hỗn loạn trong mình, là trái tim cậu đang đập? Cậu có thể nghe thấy nó? À, mà cậu làm gì có trái tim, vậy thanh âm trong trẻo đó là gì vậy? Hẳn là tiếng chuông trên cửa đó rồi. Đúng, là vậy đó.

Người con trai vừa bước vào khá cao, thân hình mảnh khảnh, nếu không muốn nói là gầy gò. Làn da trắng nhưng vẫn có điểm hồng hào. Người đó mặc chiếc áo hoodie màu xanh ngọc, trên mặt mắt kính vẫn còn dính nước mưa. Nước mưa cũng thấm ướt cả mái tóc đen, từng giọt len lỏi trên khuôn mặt góc cạnh kia. Mắt anh ta khép hờ, để mặc nước mưa bám vào mắt, đến lông mi, rồi chảy xuống sống mũi cao thẳng tắp. Đẹp, là điều duy nhất Mingyu nghĩ ra để nói về người này, ừm, thì là đối với quan điểm của cây bông cải như cậu thôi. Người đó trông vô cùng dịu dàng, bình yên như bức tranh ngày thu vậy. Khiến cậu thổn thức không thôi.

Jihoon lật đật chạy ra sau nhà, chốc sau quay lại, trên tay cầm chiếc khan bông đưa cho người kia.

- Mưa gió vậy, đến chi hả, Wonwoo?

Wonwoo? Tên cũng thật đẹp, nghe cũng thật êm tai, Migyu quyết định người này hợp với cái tên đó nhất.

- Lúc tớ ra khỏi nhà trời còn nắng mà, đến đây thì đã mưa thế này...

Giọng nói trầm thấp vang lên, thanh âm thật dễ nghe. Nó là thứ âm thanh hay ho nhất mà Mingyu từng nghe được, nếu đáy biển là sâu nhất, thì có lẽ thứ âm thanh này xuất phát từ nơi đó nhỉ. Thật trầm, thật êm dịu, cậu lại lần nữa, đưa nó vào danh sách những thứ mình thích nghe, đồng hạng với nhạc Jihoon mở và tiếng chuông của cửa hàng.

[Wongyu] Flower - Màu hoa cảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ