Epiloge

541 68 5
                                    

Ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu thẳng vào mặt. Mingyu từ từ mở mắt ra. Cậu uể oải duỗi người, lăn qua lăn lại trên cánh đồng vàng rực hoa cải. Hương thơm nhàn nhạt của loài hoa này luôn làm cậu thấy dễ chịu, dễ chịu đến mức ngủ quên mất. Mingyu luôn ước mình có thể làm cây hoa cải vàng, đơn giản hòa mình vào gió, tắm mình trong ánh nắng, đi qua mùa thu đẹp đẽ.

Mingyu ngồi dậy, chống hai tay hai bên, khoan khoái duỗi chân nhìn ra bờ sông trước mặt.

"Cứu, cứu!"

Âm thanh từ xa vang vọng lại. Mingyu đứng bật dậy, đưa mắt ra phía trước.

Có người bị ngã xuống sông.

Không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức lao xuống sông, bơi ra một đoạn, kéo người kia vào.

Cả hai lên được bờ. Cậu bé kia vừa ho sặc sụa, vừa nói không ngừng:

- Bóng, bóng của tôi ...

Mingyu nhìn theo hướng tay của cậu, một lần nữa lại vô thức lao xuống nước, vớt quả bóng lên.

Lúc cậu lên được bờ, cậu bé kia nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc.

Cũng phải, có mấy đứa nhóc bơi giỏi như vậy đâu. Mingyu cậu là được anh hai huấn luyện rất tốt đó.

Cả hai đứa cùng nhìn nhau chằm chằm. Cậu bé kia cũng trạc tuổi Mingyu, nhưng khuôn mặt chững chạc hơn nhiều. Làn da trắng sáng, hơi tái nhợt vì nước lạnh, đôi mắt nâu long lanh, cậu ấy thực sự rất đẹp trai.

Phía xa, vọng lại tiếng người lớn. Một người đàn ông nắm lấy tay của cậu bé kia, quát Mingyu mấy câu rồi vội vàng kéo cậu bé kia đi. Mingyu lúc đó không thể hiểu tại sao người kia lại mắng mình, nhưng cậu chẳng mấy để tâm.

Mingyu thấy khóe mắt cậu bé kia hơi ửng đỏ. Cậu thẫn thờ đứng nhìn.

- Chờ tớ, tớ nhất định sẽ quay lại đền ơn. - Cậu bé kia nói, gần như sắp khóc, ngoái đầu lại nhìn Mingyu.

Gương mặt Mingyu vẽ nên một nụ cười, còn đẹp hơn cả cánh đồng hoa vàng nơi đây.

Ừ, tớ sẽ chờ.



Mingyu thấy mình nằm trên giường bệnh viện. Cố đến mấy cậu cũng không thể cử động được.


Mingyu thấy Seungcheol đưa Jihoon hạt giống cậu được ông cho vào mùa xuân, hạt giống may mắn của cậu.

Trước khi hai mắt nhắm lại, cậu chỉ kịp thấy Jihoon bắt đầu khóc, Seungcheol vỗ vỗ vai Jihoon

"Em sẽ chăm sóc nó thật tốt."

"Ừ, anh biết, tất cả trông cậy vào em."

"Tút, tút, tút." Âm thanh làm Jihoon và Seungcheol thất thần.

Chờ tớ, nhất định tớ sẽ quay lại.

Mingyu dần mất đi nhận thức, hai mắt từ từ khép lại. Tiếng nói kia vẫn văng vẳng bên tai.

Ừ, tớ sẽ đợi mà.



[Wongyu] Flower - Màu hoa cảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ