Phần 5

3 0 0
                                    

Tôi dành ra một khoảng thời gian dài sống ở gần ngôi làng, có lẽ cũng phải đến hơn một tháng rồi. Cuộc sống thật sự khá nhàn hạ, và chỉ lặp đi lặp lại y hệt mỗi ngày theo thời gian biểu được đặt ra, cứ đến sáng thì tôi đi săn thú ở sâu trong rừng, đến trưa thì quay lại bờ sông gần làng và làm mấy việc vặt như làm phụ kiện từ mấy con thú săn được, hay thử làm một món dụng cụ nào đấy.

Rồi một buổi sáng, thay vì theo kế hoạch là đi săn như mọi hôm, ngày hôm đó, tôi phải làm một việc khác.

Một nhóm gồm vài cô gái trẻ từ trong làng bị hai con gấu, loại gấu mà tôi đã đụng độ trước đây ấy, tiếp cận ở gần cổng làng.

Mấy con gấu này đáng lẽ chỉ ở trong rừng và tránh xa con người, hôm ấy lại những 2 con đến gần ngôi làng và có ý định tấn công mấy cô gái xấu số.

Tôi tất nhiên không thể làm ngơ, dù gì cũng từng là con người, không thể để mặc cho họ bị xé xác vậy được.

Cầm ngay cây lưỡi hái quen thuộc của mình, tôi xông vào và đánh úp được một con từ sau lưng. Lưỡi hái của tôi vung ra và cắt một đường ngọt lịm, thật sâu vào gáy của nó. Vài giọt máu bắn lên mặt của tôi, hình như còn có cả mùi hôi, chết tiệt, đúng là thú rừng mà! Không sao, ít ra thì cũng đủ cho con này gục luôn xuống đất.

Con còn lại thì bất ngờ hoàn toàn, và lập tức lùi lại giữ khoảng cách với tôi. Tốt, nếu như nó lui luôn về rừng thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đấy. 

Nhưng không! Nó phải xông vào lại!

Thân hình to đồ sộ cùng cặp móng sắc ấy đang vồ tới, tôi dùng lưỡi hái để chặn lại, và cảm giác như vai mình muốn trật ra đến nơi.

Tôi quay ra sau lưng, mấy cô gái vẫn còn đang lơ mơ đứng đấy.

"Này! Lui lại đi!" - tôi lớn tiếng.

Các cô nghe vậy, lập tức lui hẳn về sau.

Có được chỗ trống, tôi liền hạ người, chui lọt qua dưới háng con gấu bự này và ra được sau lưng nó. Con gấu thì bị mất thăng bằng, liền ngã về phía trước, để lộ cái lưng lông lá rậm rạp.

Lưỡi hái tôi cắm vào lưng nó, kéo một đường, và con gấu nằm luôn trên đất không còn động đậy.

Tôi thật sự vừa hạ 2 con gấu mà không bị thương... Kì tích thật đấy...

Vừa lúc ấy thì có một nhóm gồm 3 thanh niên trẻ từ trong rừng chạy ra, trông họ rõ mệt, người đầy vết xây sát, lại còn đang thở hồng hộc. Có vẻ họ đã chạy tới đây nhanh hết mức có thể, nhưng chuyện cũng đã xong rồi.

Một cô gái bước lên trước, tôi liền bị choáng ngợp bởi mái tóc nâu dài óng mượt, đôi môi hồng bóng bẩy một cách tự nhiên, cặp mắt xanh lam sâu thăm thẳm, và làn da trắng mịn màng ấy. Nói ngắn gọn, một mĩ nhân đẹp kì diệu. Mặt cô hớn hở, có phần ửng đỏ và trông như sắp khóc, cô chạy tới cầm lấy tay tôi.

"Cảm ơn anh nhiều lắm! Chũng tôi không ngờ lại có gấu giáp vảy xuất hiện ở gần làng thế này! Liệu tôi có thể biết tên anh được chứ?"

Hồi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ