Phần 6

7 0 0
                                    

"Uhh... sáng rồi sao...?"
Tôi rên một cách khó chịu bởi tiếng gà gáy ồn ào ở khu nông trại trong làng, kèm theo việc cổ họng còn khô khốc.

Tuy là sáng nhưng trong phòng tôi vẫn còn tối mù. Tôi thường luôn đóng kín cửa sổ và gần như chẳng bao giờ mở ra, tôi chỉ biết được rằng trời đang sáng bởi tiếng gà và vài tia nắng lọt qua các khe nứt trên cái cửa sổ bằng gỗ.

Tôi cố gắng ngồi dậy khỏi giường, thì lại nhận ra có gì đó lại đang đè nặng lên người mình. Không còn lạ lẫm gì với việc này nữa, tôi lật chăn ra, rồi vẹo má cô gái đang ôm chặt cứng vào người tôi hiện giờ.
"Mendy... lại nữa à? Dậy đi."

Bị gọi dậy khi đang ngủ ngon lành như thế, cô gái với mái tóc nâu dài ấy rên ư ử như một con cún, rồi chậm rãi mở mắt.
"Hể.... sáng rồi sao...?"
Câu hỏi y hệt tôi khi nãy.

"Sáng rồi đấy, dậy đi, hôm nay cô phải đi lấy nước nữa mà phải không?"

"Ừ nhỉ..."

Mendy trả lời một cách yếu ớt, như mọi khi. Ý tôi 'như mọi khi' là cứ hễ mà cô ta lẻn vào phòng tôi lúc giữa đêm là kiểu gì cũng sẽ thiếu ngủ, như bây giờ vậy.

Cô ngồi dậy, dụi nhẹ mắt của mình, trong khi tôi rời khỏi giường và đi rửa mặt.

Tỉnh táo cả rồi, tôi quay lại phòng, và nhìn thấy cô ta vẫn còn nằm đó.

"Dậy đi."

Tôi lại nhéo má cô, lần này mạnh tay hơn hẳn.

"Aa đau! Dậy rồi đây..."

"Đi rửa mặt, nhanh."

"Biết rồi..."

Cô chậm chạp lết ra khỏi giường, rồi hướng đến phòng vệ sinh. Tôi thở dài một hơi, rồi cũng mò ra bếp. Có vẻ như Anthom chưa ngủ dậy, nên tôi tiện tay cũng nấu bữa sáng luôn vậy.

Từ khi được về đây, tôi đã luyện tập nấu nướng. Với các gia vị và nguyên liệu phong phú ở đây, tôi có thể phát triển kĩ năng của mình ngày càng xa hơn nữa, và nó khá thú vị.

Cho bữa sáng hôm nay, tôi làm thịt gà áp chảo, ăn kèm với rau củ xào, cùng súp trứng và khoai tây. Đốt lửa trong lò lên, đặt chảo lên bếp, cho ít dầu, thịt gà lên rồi nêm nếm với muối và tiêu, có lẽ cho một ít tỏi nghiền để thêm mùi vị nữa. Rau củ xào thì có cà rốt và súp lơ. Món súp thì dễ dàng, chỉ cần cho khoai tây vào, nấu mềm một chút, đập trực tiếp một quả trứng vào, rồi nêm cho vừa miệng là được.

Tập nấu ăn thế này cũng có thể giúp kha khá cho việc chiến đấu của tôi. Khi nấu nhiều món cùng một lúc, tôi sẽ phải chú ý đến nhiều thứ, và rèn luyện khả năng làm đa việc. Áp dụng vào chiến đấu, nó sẽ giúp tôi có thể để ý đến nhiều kẻ địch cùng tấn công, và sẽ không bị áp đảo.

Đang nấu giữa chừng, có vẻ như mùi thức ăn bay ra đã dụ được Mendy tới bếp.

"Waaa, hôm nay là thịt gà à." - Mắt cô ta sáng rực, trông giống như một đứa trẻ thấy đồ chơi yêu thích của nó vậy.

"Ừ, tôi thấy trong tủ lạnh vẫn còn vài lát thịt ức, nên lấy ra làm luôn. À, cô đi gọi Anthom dậy được chứ?"

Hồi SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ