Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, được đón chào bởi ánh nắng sáng sớm.
Tôi chợt nhớ ra chuyện đã xảy ra với mình, và lập tức bật mình dậy.
Toàn thân tôi vẫn thế, da bọc xương như cái xác ướp, nhưng cái cổ! A, không sao...
Có vẻ tên kia đã nói đúng, tôi sống nhờ ma lực nên chỉ cần còn là tôi sẽ hồi phục được.
Không biết là có phải vì số ma lực tôi kiếm được từ đám sói là không đủ hay không, nhưng bây giờ tôi như bị rút mất sức vậy. Mệt mỏi, thân mình nặng trĩu.
Bây giờ, tôi mới nhận ra trên người mình có một bức thư, nó tạo cảm giác hơi khó chịu. Một tên nào đó đã tiếp cận bạn khi bạn đang ngủ, không biết hắn có làm gì hay không, nhưng khi rời đi thì hắn để lại một bức thư, thật sự thì một chuyện như vậy khá là kinh dị đấy.
Tôi mở thư ra, và cố gắng đọc trong ánh sáng mờ nhạt.
"Ây chàaaaa, cảm giác 'chết' lần đầu thế nào? Thật ra cũng không phải là lần đầu nhỉ? Và cậu cũng không hẳn là chết. Mà, bỏ qua tiểu tiết đi.
Tôi không chém gió phải không? Cậu thật sự sống được qua cái quả gãy cổ ấy nhờ ma lực còn trong người đấy!
Tôi thật ra chỉ đến thăm hỏi cậu thôi, chưa động chạm gì thân thể của cậu đâu, nên yên tâm đi ~
Mà này, cảm thấy việc vác theo cái lưỡi hái mãi có khó khăn không? Thương cậu lắm nên mới chỉnh nó lại cho cậu đấy. Bây giờ thì cậu có thể thu gọn nó lại thành một khúc xương như hình dáng ban đầu của nó vậy. Hay lắm phải không?
Để trả ơn cho tôi thì hãy cố gắng mà sống một cuộc đời thật hay đi nha~ Hãy làm nên một vở kịch độc nhất đi."Cái đéo ấy.
Ai trả ơn ngươi chứ? "Thương cậu lắm nên mới chỉnh nó lại cho cậu đấy"?! Ta có cần ngươi thương à? Chính ngươi là người đã đặt ta vào tình thế bây giờ đấy! Việc lo cho ta là trách nhiệm của ngươi chứ ở đó mà ơn với chả nghĩa!
Khi tôi nhận ra thì bức thư trong tay đã bị xé nát.
"Tên rác rưởi."
Tôi vứt hết mớ giấy vụn đi, rồi ngồi nghĩ việc nên làm tiếp theo.
Bây giờ thì... Tôi thật sự không muốn, nhưng cũng phải thử kiểm chứng lời của tên ngớ ngẩn kia đã.
Tôi giơ cây lưỡi hái lên, tập trung vào nó, mường tượng ra hình ảnh nó trở thành một khúc xương như hình dạng ban đầu, và... Poof, khói xì ra mù mịt khắp nơi, và nó thật sự biến lại.
Tốt hơn hẳn rồi đấy, như thế này sẽ giúp cho tôi đi lại dễ dàng hơn, có vẻ là nó cũng nhẹ hơn khi là một cây lưỡi hái.
Okay, thế thì hắn nói thật, thế không có nghĩa là tôi sẽ tin hắn hơn, không bao giờ đâu. Giờ thì lo qua vấn đề tiếp theo, quần áo.
Trong trận chiến với bầy sói, tôi bị tấn công khá nặng nề. Cái bộ đồ đen trên người thì rõ là không phải thứ gì đặc biệt, chỉ là một mớ vải cũ kĩ mang hình dạng một bộ đồ, không hơn không kém. Bộ đồ đã rách nát cả, tôi ở một mình thì không phải vấn đề gì, và tôi cũng không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ, nhưng... nó thật sự khó chịu. Rõ ràng là sẽ không ai chịu mặc một bộ đồ rách bươm trên người rồi, phải chứ?
![](https://img.wattpad.com/cover/119282368-288-k511773.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hồi Sinh
AventuraMinato Kenji, nhân vật chính của truyện, tỉnh dậy trong bóng tối thăm thẳm. Cậu vươn ra trong bóng tối, mò mẫm xung quanh, và nhận ra cậu bị chôn dưới đất. Không có lấy một ký ức, kể cả về bản thân. Với bản thân "không được bình thường", cậu bắt đầu...