14: trở về

232 11 0
                                    

  những cơn mưa lớn slender mansion đang yên ổn thì cánh cửa bị đá 1 cách nhẫn tâm tạo 1 tiếng động lớn khiến mọi người giật mình  jeff bước vào với thân người ướt sũng hắn gào lên

je: EM ẤY ĐÂU Y/N ĐÂU

 bắt đầu điên cuồng lên tấn công jack khiến slendy phải sử dụng xúc bắt lấy hắn ông xâm nhập vào não của jeff tử khí của ông đột ngột hiện ra chúng dày đặc và nhiều hơn tất cả phải tránh xa ông 

sa; daddy 

tiếng nói của sally vang lên trong khi con bé đang ôm chặt lấy charlie điều này khiến ông bình tĩnh hơn xoa phần thái dương ông ngồi xuống chiếc ghế lớn của ông hắn càng lúc cựa quậy mạnh hơn khiến ông phải bắt chặt lại '' tại sao nó lại biết tên của ngài'' càng suy nghĩ thì tử khí lại càng nhiều hơn mọi người né ra còn jeff thì tạm thời đã đo ván do liều thuốc ngủ cực mạnh của dr.smiley hi vọng sẽ kéo được vài giờ

sle: masky hoodie toby 

ngay lập tức cả 3 có mặt tại trước ông toby dù trong tình huống nào vẫn có thể đùa giỡn được đúng là khiến ông nhức đầu 

sle:toby cậu hãy đến chỗ splendor và nói y/n sẽ ở lại đó vài ngày masky hoodie tìm y/n và cô ấy đến chỗ em trai ta

cả 3: vâng 

y/n: không cần tôi ở đây khụ khụ 

thân thể ướt sũng cô đi cùng với shadow cơ thể run lên vì lạnh cô ho lên vài đợt toby đưa cô đến nhà của splendorman với mục đích là tạm thời giữ cô tránh xa jeff và sẽ hỏi về việc cô biết cái tên đó slendy đã bảo cô đã chết bởi 1 ai đó 1 thứ gì đó hắn điên cuồng tìm kiếm cô tất nhiên hắn sẽ không thừa nhận hắn yêu  hắn chỉ tức giận vì đã giết con mồi của hắn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

trong lúc này cô vẫn đi săn như bình thường cùng với shadow vì 1 số chuyện mà cô đã bị cảnh sát bắt và trả về nơi căn nhà mà cô thoát được nỗi sợ lúc nhỏ dần xâm lấn lấy trí óc cơ thể không tự chủ mà run nhẹ

- thưa bà đây chắc là đứa trẻ mà bà đang tìm đúng chứ 

- y/n ôi con làm mama lo quá con có biết mama lo rất nhiều cho con không cảm ơn ngài cảnh sát

người đàn bà mập ôm chầm lấy cô khóc sự sợ hãi càng lúc càng lớn cô không ngừng run lên 

y/n: ma...ma

bà ấy liên tục cảm ơn ngài cảnh sát người đàn ông cũng khá mập nắm lấy tay cô mỉm cười 

- y/n cuối cùng con cũng về papa và mama đã rất lo cho con đấy 

y/n: c...con ....x....i.n lỗi

cánh cửa đóng lại giống như đang tắt đi ngọn sống của tôi sự rối loạn càng lúc càng lớn lúc tôi không để ý mama vươn cánh tay tát mạnh vào mặt  khiến tôi loạng choạng ngã xuống sàn chạm nhẹ phần má đỏ ửng người đàn bà nhìn tôi ánh mắt đen tối cứ như không còn cảm xúc tôi sợ đôi mắt này

- con ranh này mày dám bỏ trốn sao 

y/n: không...không phải...con...kho..ng 

- đừng nói dối với tao 

bà không thương tiếc đá thật mạnh vào bụng  lưng tôi đập thẳng vào cửa tạo 1 âm thanh khá lớn chưa ngừng ở đó bà cầm thanh cây lớn liên tục đánh tôi

- con * beep* tao nuôi mày lớn để mày bỏ trốn sao * beep* * beep* giống con mẹ * beep* và cả thằng cha * beep** beep* của mày con * beep* mày nên biết phận khi tao nuôi mày như thế mày có biết tao rất cực khổ không hã * beep* * beep* * beep*

y/n: con xin lỗi ...mama....là...m ơn.....đừng.....đánh nữa

- y/n con không nên bỏ trốn như thế xem kìa mama của con giận rồi 

người đàn ông đưa khuôn mặt mỉm cười đó nó khiến tôi ghê tởm tôi chỉ muốn hét lên LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI ......cuối cùng trận đánh cũng dừng lại bà ta thở hốc sau đó ném tôi xuống tầng hầm trước khi đi bà ta còn nói 

- xử lý hết đống đó nếu không tao sẽ đập mày nữa đấy

y/n: vâng 

giọng nói thật nhỏ đến mức run rẩy tôi cố nhấc cái chân lấy con dao lớn trên bàn mở cánh cửa dẫn đến căn phòng nhỏ khác mùi máu xông thẳng vào mũi những cái xác chồng lên nhau bà ấy chưa bao giờ đánh ở chân hay tay hoặc khuôn mặt của cô bởi vì người khác sẽ phát hiện bà ta luôn dẫm mạnh và đánh ở những vết thương cũ cầm con dao trên tay tôi kéo xác của người đàn ông trung niên sang bên vươn con dao lớn chặt xuống chiếc đầu rơi cổ nó bắn lên mặt tôi nhưng lúc này tôi không còn tâm trí nữa

đúng cả 2 người đó là kẻ buôn bán nội tạng  và nhiệm vụ của tôi là cắt từng thớ thịt này để họ đem đi bán nếu tôi không làm đúng thì bà ấy sẽ đánh tôi những sau trận đánh có lẽ thứ đáng sợ nhất là papa hắn ta luôn cưỡng hiếp tôi thẫm chí còn kéo những kẻ đáng chết mà hắn xem là bạn ngay từ nhỏ tôi luôn bị giam cầm cưỡng hiếp và bạo lực tại sao .....tôi đã làm gì khiến tôi như thế

liếc nhìn đồng hồ tôi ngừng tay mở cánh cửa hầm  đi ngang qua phòng khách nơi mà họ đang xem tivi những chai rượu lon bia cứ chất chồng lên toi vào bếp nấu bữa ăn cho họ khi tôi vừa xong họ cũng đã ở trong bàn cứ nghĩ mọi thứ đã xong nhưng có lẽ tôi đã sai mama quăng thẳng nồi canh còn đang nóng vào người  chúng không tới mức bỏng rát nhưng nó đau đớn lên 

- nóng quá mày muốn giết tao à 

y/n: co..n khô..ng có

bà đứng lên lấy sẵn cây gậy bóng chày được treo trên tường bà càng đến gần tôi lại càng lùi xuống đến khi lưng cảm nhận được sự lạnh lẽo của tường tôi liên tục lắc đầu tiếng nói cầu xin nhỏ bà lại tiếp tục xả cơn giận của mình lên tôi bà ta dẫm mạnh lên eo của tôi khiến tôi phải nôn cả máu nhưng bà ấy vẫn chẳng quan tâm mấy chỉ liên tục nện cho tôi thêm nhiều hơn tiếng cầu xin của tôi càng lúc nhỏ đi và đứt quãng 

y/n: ai...đó..khụ...la... ơn...c...ứ...t..ô.....jeff

~~~~~~~~~~~~ 

Jeff The Killer X readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ