26: vẫn không thể nghĩ ra cái tên

88 5 0
                                    

cô cạp mạnh vào vào vai  khiến cô ta gào lên tiếng hét đột ngột dừng lại đôi tay run rẩy vuốt nhẹ đầu cô 

y/n: số 2 nhả ra vai chị đau quá 

nhả ra cô lùi từng bước miệng run run nói 

- y/n chị tỉnh rồi à 

y/n: ừ nhìn mọi người vui quá nhỉ bọn họ vẫn chưa để ý đến ta trừ ông ấy nhỉ chờ chị một tý nào 

nhắm nhẹ mắt thở một cách đều đều những phần cơ thể bóng dần chuyển thành màu da của cô rồi biến mất  nhìn những ngón tay của mình nó bật máu lên ra cả kéo mạnh về tất cả những con dao rơi xuống dưới chân của cô tháo những sợi chỉ nó tự động thu vào cô bước đến đưa đôi tay đầy máu về phía con quái vật 

y/n: em cực khổ rồi hãy ngủ ngoan nhé

- vâng chị y/n 

đôi bàn tay cô từng xem là gớm ghiếc hình hài mà cô vốn căm ghét cay đắng ở quá khứ nhưng lần này cô chấp nhận  nó là đứa trẻ quá khứ của cô biến mất trong hư không cô bước đến cái nơi quậy phá 

y/n: xin lỗi ông nhé slendy tôi lại gây chuyện lớn cho ông rồi và cũng xin lỗi vì các vết thương của mọi người nhé 

cô búng tay tất cả vết thương điều biến mất hoddie liền kêu

ho: tim tim rút kim ra đau quá 

ma: a tớ xin lỗi

may mắn masky may vết thương chỉ mới đây cây kim vào vẫn chưa may thật sự còn liu thì bị băng những vết thương như xác ướp toby và clockwork đang ăn thì mấy cái bánh biến mất và cả các tách trà tất nhiên cả thận jack 

to: waffle của tớ y/n trả đây 

toby không ngừng lắc cô liên tục agh muốn nôn quá 

y/n: dừng....lại đi toby...agh....về tớ sẽ làm mà

sle: cô nên giải thích trước khi zaglo muốn chém bay đầu cô 

y/n: vâng tất cả là ảo ảnh trước lúc ngài đưa tôi đến zaglo thì tất cả điều là ảo giác tất cả chỉ để phục vụ một biểu diễn.....mà ngài đừng lo nữa tôi đã bị bỏ rơi rồi ngài sẽ nhặt tôi chứ slenderman

je: nhặt cái *éo gì em vốn là của tôi đừng có động vào người của tôi đấy ông già

slen: ta đoán là không cần nữa

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sau lúc đó zaglo cũng quay về cô đoán ông ta sẽ còn tấn công slendy nhiều lắm mà nói ra dạo này cũng có chút rãnh rỗi để xem nào ngày làm 3 bữa thời gian rãnh thì chơi với sally tiện tay giặt đồ rồi bảo quản vũ khí của cô và jeff rồi giặt đồ của cô và jeff đa phần đồ ai nấy giặt đôi khi có vài cuộc đi săn và cô nhân lúc sally ngủ  thì tập luyện và hôm nay cũng vậy

sa: chị y/n chị y/n 

y/n: có việc gì à sally 

lộn người trên cây cô nhìn con bé

sa: daddy có một cuộc đi săn ở bệnh viện chị có muốn đi không 

y/n: chị sẽ đi em vào trước đi nhé 

con bé mỉm cười gật đầu rồi cũng chạy đi nhảy xuống những sợi tơ cô văng liền căng lên tạo thành một cái sàn lơ lửng với 2 màu trắng và trắng đục nó khó phát hiện ra 

nguy hiểm quá mình thêm độc vào tơ hi vọng con bé không sao.......ma mà chắc không sao đâu 

tháo những sợi chỉ trên tay hôm nay có ý định luyện tơ mà nguy hiểm quá chắc mốt nên tìm nơi nào xa hơn cắt 2 con dao vào túi cô lẵng lặng về biệt thự

~~~~~~~~~~~~~

tiếng đèn chớp tắt do toby phang rìu lỡ trúng cầu dao diện những giọt nước cứ từng giọt nhiễu xuống hòa với máu  cách đây vài phút nó chỉ cái bệnh viện vắng vẻ của đêm và bây giờ những nội tạng bị moi ra có vài cái đầu vướng trên quạt do L.J chơi tung hứng a hôm nay có cả candy pop và jason nên L.J vui hơn mọi lần thở dài đột nhiên cảm thấy tội nghiệp cho những người dọn dẹp ở đây sally con bé thấy cô thở dài liền hỏi

sa: có việc gì à chị y/n

y/n: à không có gì đầu chị chỉ cảm thấy hơi mệt một tý thôi

sa: nếu thế khi nãy chị có thể ở nhà mà

y/n: hóng gió dễ ngủ hơn đó sally 

có lẽ chắc là do cô chưa quen đến việc cả 2 người đó đi mất nên có chút buồn chán cho tay vào túi áo cô ngáp dài shadow của ngủ mất rồi có lẽ cô nên đến đó một tý

y/n: sally nói với ông ấy chị hôm nay về trễ và bảo với jeff chị sẽ về sớm nhất có thể

con bé mỉm cười gật đầu xoa nhẹ đầu con bé cô cũng bước đi từ đây đến chỗ mary không quá xa .... liếc nhìn căn nhà cũ mà cô đốt ra tro nay được xây dựng lại có lẽ một gia đình nào đó sẽ ở họ cũng gan thật đi sâu vào khu rừng tháo bỏ thun cột mái tóc đen rơi xuống bao quanh những cái cây lớn chỉ có mỗi nó là nhỏ nhoi khác biệt cô ngồi cạnh 

y/n: mary chị lại đến thăm em này

chẳng có giọng nói nào trả lời cô cả chỉ có tiếng gió đang qua những lá cây hít lấy bầu không khí dễ chịu này thì ra mình chỉ là một con rối hư cô là con rối hư của ngài vật làm ra đầu tiên ngài vứt bỏ tôi nhưng rồi tôi cũng tự mình lớn lên rồi trở thành một linh hồn rồi một cô bé nhặt được tôi tại đâu đó đứa trẻ đó cho tôi một cảm giác tin tưởng rồi khi nó lớn lên lại vứt bỏ tôi trong sự ghen tỵ tôi đã giết tất cả mọi thứ

y/n: nghe thật trớ trêu nhỉ mary rồi cuối cùng chị được cha mẹ nhặt về với hiện thân là đứa bé thật sự chị rất cảm ơn vì em là em gái bé bỏng của chị hôm nay chị đưa em đến gần nơi chị sống nhé

- vâng chị yêu của em

tiếng nói trong trẻo khiến tim cô bật khóc lên cho dù nước mắt vẫn không thể rơi có lẽ quỷ và linh hồn có thể dễ dàng nói chuyện với nhau

Jeff The Killer X readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ