2: gặp mặt

1.3K 53 5
                                    

mở nhẹ đôi mắt vẫn như cũ chỉ có bóng tối liếc nhìn ở bên nó đã lạnh từ lâu không còn hơi ấm nữa

y/n; đi rồi sao 

bước xuống giường vẫn là chiếc còng chặn cô lại nhíu mày nhìn nó rồi lại nhìn cái cửa sắt trong khi vẫn nhìn nó tiếng gõ cửa khiến cô phản ứng lại 

- này cô là người mà jeff mới đem về đúng chứ

y/n: jeff là tên của anh ta sao 

- cô không biết sao à mà tôi là  toby 

-y/n:tôi là y/n 

- anh toby 

y/n: giọng nói còn ai khác ngoài cậu à toby 

- em ..em là sally rất vui gặp chị y/n

y/n:chị cũng vậy sally

to: cậu thật lạ đấy y/n cậu không muốn trốn khỏi đây sao nhìn cô không giống với những người từng bị bắt đến

y/n:...........

sa: anh toby chúng ta nhanh đi thôi 

to: được rồi tạm biệt cô y/n

ngay khi cậu chuẩn bị bước đi thì cô lại nói

y/n: tôi muốn làm ơn hãy giúp tôi thoát khỏi chỗ này

tiếng bước chân dần xa đi cô còn nghe thấy tiếng cười của toby dựa đầu vào cánh cửa kim loại 

' tại sao lại muốn về nơi đây không phải tốt hơn sao không cần phải làm việc 

nhưng mama và papa sẽ giận và lo lắng mất số 2

y/n cô thật sự đã bị tẩy não muốn làm gì cũng được dù sao người quyết định là cô 

 cô giận tôi sao'

thầm nói chuyện với chính bản thân mình mà không nhận ra tiếng cửa mở vì môt cách thần kỳ nào đó cánh cửa mở ra có thể đẩy cô vào góc chiếc giường trống khiến  trán cô đỏ lên 

hắn nhìn chiếc giường trống điều này khiến hắn tức giận lên cánh cửa đóng lại cô bước ra từ góc tường đi đến hắn không ngừng xoa phần đỏ ửng lên tiếng xích cọ trên mặt sàn dừng lại khi cô đứng trước hắn

hắn đủ thông minh để thấy cô khác biệt đặt con dao kề cổ cô đôi mắt trống rỗng đó nhìn hắn cô không thề sợ hãi chỉ chớp mắt nhìn hắn nghiên nhẹ đầu chiếc cổ hắn ghì nhẹ trên cổ 1 vết dài màu đỏ chúng từ từ lăn trên làn da trắng cô chỉ nhíu mày nhìn, hắn làm điều này để xem cô có thực sự diễn với hắn không

y/n: anh sẽ giết tôi 

giọng nói nhẹ như lông không chút run rẩy tựa như cô không hiểu hắn đang làm gì vết máu đã thấm vào chiếc váy ngã màu hắn đặt con dao của mình vào túi áo  cúi người ôm chầm lấy cô

je: tôi biết em sẽ khác biệt mà 

hắn đặt cô lại trên giường nhờ ánh sáng bên ngoài cô có thể thấy hôm nay là món thịt sao hắn lại bồi cô ăn dù cô muốn tự mình ăn hơn nhiều đặt mọi thứ trên chiếc xe hắn lại ôm lấy cô và bảo

je: đã đến giờ em nên ngủ

giọng nói trầm của hắn khiến cô có chút thoải mái đôi mắt lại mệt mỏi nhắm lại rõ ràng cô đã ngủ rất nhiều rồi mà

Jeff The Killer X readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ