truyện ngắn thôi mừ

88 4 2
                                    

đây là câu truyện ngắn mà mình vô tình tìm được trên mạng cơ mà đọc nó sống chuyện con bé quàng khăn đỏ ghê nhất là mấy câu hỏi thôi xàm mãi vô truyện

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Có một câu truyện nho nhỏ nói về một cô bé mù. Truyện là như thế này, nhà cô bé nằm ở phía trong khu rừng, cách ngôi làng có hơi xa chút, bố cô là tiều phu đốn củi, mẹ cô thì đã mất vào ngày hạ sinh cô, anh chị thì đều vào làng làm ăn lập nghiệp. Cô bé thường phải ở nhà một mình, cô hay kéo lê cái ghế ra sân sau của ngôi nhà và ngồi nghe tiếng kêu của những con thú trong rừng.
Nói là nói với người lớn như vậy, nhưng thực ra, cô ra đó để chờ một người bạn, một người có thể nói truyện thông qua tâm trí cô. Người bạn đó có mùi hương rất rõ rệt, mặc dù khi đến luôn không bao giờ có tiếng động, nhưng cô bé lại có thể cảm nhận thật rõ một thứ cảm giác gì đó phát ra từ người bạn đấy.
Mọi lần người bạn ấy vẫn luôn đứng từ xa trò chuyện cùng cô, nhưng lần này cô đánh bạo đi đến gần người ấy, mò mẫm bằng cái gậy mỏng manh, cô thấy rất rõ người ấy đang đứng ngay trước mắt cô thôi. Người bạn cử động như cúi gần đến sát cô hơn, cô bé đưa tay ra với vào không trung. Một bờ vai, cô bé nhíu mày lo lắng hỏi:
– Này bạn ơi sao người bạn lại gầy như vậy ?
Người bạn đáp:
– Thân tôi gầy để bạn có thể ôm tôi dễ hơn.
Cô bé nghĩ ngợi thấy cũng đúng thật và cô tiếp tục vuốt lên khuôn mặt người bạn, cô ngạc nhiên:
– Này bạn ơi, sao khuôn mặt bạn lại nhẵn khác thường như thế ??
– Khuôn mặt tôi nhẵn là để bạn có thể tự tưởng tượng ra thật nhiều khuôn mặt tuyệt vời mà bạn muốn – người bạn điềm đạm đáp

Cô bé nghe vậy ngập ngừng một chút rồi cúi đầu nhìn xuống đất
– Tôi muốn được nhìn thấy mẹ – Giọng cô có chút run rẩy..
Người bạn kỳ lạ đưa tay nắm lấy tay cô dịu dàng, cô bé ôm chặt lấy cánh tay ấy:
– Này bạn ơi, sao cánh tay bạn lại dài như vậy ?
– Cánh tay tôi dài để tôi có thể nắm chặt tay bạn kể cả khi chúng ta đang đứng và bước đi xuyên qua những khu rừng mịt mù.
Vừa hết lời người bạn nhấc bổng cô bé khỏi mặt đất , cô bé ngạc nhiên nhưng rồi lại cất tiếng hỏi:
– Này bạn ơi, sao bạn lại có thể cao đến như vậy được ?
– Tôi cao lớn như vậy để khi bế bạn lên, tôi ước mình có thể cho bạn thấy thế giới này rộng lớn và hùng vĩ đến mức nào.
Cô bé nghe đến đấy liền bật cười khúc khích :
– Tôi thấy rồi, tôi nghe được tiếng gió, tiếng lá cây , tiếng những con chim non ngay sát đôi tai mình. Tôi ngửi thấy mùi mây mùi nắng mùi của hàng ngàn ngôi sao dù mặt trời vẫn còn đang ló rạng. Cảm ơn bạn nhiều lắm, người bạn ký lạ của tôi.

Cô bé cười, cô bé thấy vui vì người bạn kỳ lạ của cô. Có lẽ người bạn này chính là một thiên thần mà mẹ gửi xuống để ôm cô và bên cô khi cô thấy như bị cả thế giới hắt hủi. Cô thấy nhớ mẹ, ước gì người bạn sẽ mang cô đến bên mẹ ....

 Cô thấy nhớ mẹ, ước gì người bạn sẽ mang cô đến bên mẹ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

nếu câu truyện này có thật thì cũng mừng lắm đấy mà sao cứ cảm thấy giống splendorman hơn slenderman mình vẫn chưa xin phép người dịch nên đừng đem đi đâu hết

https://linhkurosu.wordpress.com/

Jeff The Killer X readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ