Thượng

1.2K 62 20
                                    

Hàn lộ* đã bắt đầu tới.

(*Hàn lộ là thời điểm chuyển giao giữa mùa thu và mùa đông, thời tiết chuyển lạnh)

Trong cuốn 《Lý giải thời tiết và thời vụ 72 hậu 》có viết : " Tiết tháng chín, khí trời giá rét, sương cũng tụ lại" Thời tiết năm nay đúng là như vậy.

Bùi Trân Ánh chà xát hai tay vào nhau để sưởi ấm, dụng lực nắm chặt kiếm.

Trời giá rét mặt đất đóng băng, Bùi Trân Ánh khởi động chân tay, cắn răng chịu đựng cái lạnh xuyên thấu qua lớp y phục mỏng manh, lúc vừa ra khỏi cửa mẫu thân đã đưa thêm cho y một chiếc áo khoác lông chồn, nhưng đã sớm bị y ném tới chỗ tiểu đồng theo hầu. Bây giờ mới là giờ mão*, gió lạnh thổi tới không phải thấm vào ruột gan mà là lạnh tới thấu xương mới đúng.

(*giờ mão: khoảng 5-7h sáng)

Tiểu đồng kia là người đi theo y từ nhỏ, Bùi Trân Ánh không phải là một thiếu gia xấu tính, chỉ là bộ dạng từ nhỏ đã thanh lãnh, khi nhìn vào khiến người khác phải e ngại ba phần. Tiểu đồng nhìn chủ tử nhà mình ở trước sân tập luyện chiêu thức đến lần thứ chín ---có lẽ Bùi Trân Ánh cảm thấy  bản thân rất thành thạo tiêu sái, nhưng thực tế y đã sớm tay cứng chân đơ---tiểu đồng ôm áo lông chồn ấm áp trong lòng không khỏi lo lắng: nếu chủ tử bị nhiễm lạnh, chủ mẫu nhất định sẽ bắt mình hỏi tội.

May mắn cứu tinh của cậu đã tới đúng lúc.

Hoàng Mân Huyền mặc một bộ bạch y như ngày thường, chậm rãi vòng qua hành lang đỏ thẫm đi tới. Bùi Trân Ánh nhìn thấy hắn bàn tay lập tức run lên, mũi kiếm suýt nữa đâm xượt qua gương mặt. Tiểu đồng bình thường luôn nghi hoặc trong lòng, một tên giang hồ lưu manh như hắn làm thế nào mà lại lừa được con thiêu thân như thiếu gia nhà mình tin tưởng hắn đến như vậy, lúc này lại chẳng quan tâm đến vấn đề đó nữa, chỉ vui vẻ chạy tới.

Nam nhân nghe cậu nói xong cũng không phản ứng gì, chỉ vừa đưa tay nhận lấy áo khoác, vừa dùng âm thanh mềm mại bảo cậu chạy ra khu chợ phía Đông mua một ít đồ vụn vặt. Tiểu đồng từ lâu cũng đã quen với thói quen của thiếu gia khi đang luyện kiếm thì không được có người đứng xem, xoay người thở ra một hơi khói trắng rồi chạy đi.

Bùi Trân Ánh thu kiếm lại, vừa giậm chân vừa xoa tay nhìn hắn. Hoàng Mân Huyền bước nhanh tới, mở rộng áo khoác, bao bọc cả người thiếu niên ở bên trong.

"Sao hôm nay tiên sinh lại tới muộn như vậy..." Cách một lớp áo lông cuối cùng y cũng nhẹ nhàng thở ra, lời nói có chút trách móc than nhở, nhưng trên mặt lại không nhịn được mà nở nụ cười. Hoàng Mân Huyền đang ôm y, vỗ vỗ xoa xoa sưởi ấm cho y, y thuận thế dựa sát vào người nọ dùng sức nghiêng trái nghiêng trái vô cùng nhiệt tình, vui vẻ làm một con lật đật nhỏ giữa ngày cuối thu, "Ngươi có nhìn thấy không? Ta luyện tập tốt chứ?" Đôi lông mày đen đậm vểnh cao, khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn treo lên vẻ chờ mong.

Hoàng Mân Huyền vuốt nhẹ đỉnh đầu y, sợi tóc vẫn còn vương sương sớm, ướt át lạnh lẽo: "Đúng là không tồi, ta nghĩ mấy ngày nữa là có thể xuất sư được rồi." Nam nhân cong mắt cười, làn da trắng trẻo lạnh lẽo, dường như cùng một màu với xiêm y.

[EDIT|HWANGBAE] Tiên sinh và tiểu tổ tông của hắn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ