Ban đầu khi bất đắc dĩ phải ưng thuận việc trở thành tiên sinh*, Hoàng Mân Huyền đã nói rất rõ ràng với Bùi Trân Ánh: "Kiếm này của ta là kiếm giết người, dù gì cũng không nên dạy cho ngươi." Hắn vốn chỉ muốn cầm tiền rồi đi, đục nước béo cò mượn gió bẻ măng thoải mái hai năm, Bùi phủ phát hiện ra, chỉ hận không thể lập tức đuổi hắn đi để giải quyết triệt để mối quan hệ này, làm sao biết được sẽ có một ngày hắn đem thiếu gia của họ lên trên giường dạy dỗ.
(*tiên sinh: thầy dạy học)
Hắn rất quý trọng Bùi Trân Ánh, trong khoảng thời gian cùng y ngọt ngào quấn quýt dây dưa, chức vị tiên sinh này của hắn bất quá cũng rất tiện lợi. Nhưng theo lý mà nói, hắn tự nhận mình là người khô cứng, không thích hợp để bàn luận với thiếu niên, luận võ, chỉ có bộ ám môn công pháp có thể dạy được, nhưng lại phải dùng đến tư thế uyên ương đối kháng rất bất tiện. Hiện tại Bùi Trân Ánh đang luyện bộ kiếm phổ hắn luyện khi còn bé, nguyên để làm cường thân kiện thể, khá đơn giản, hình thức còn chưa đủ. Nếu như một ngày nào đó tôn trưởng của Bùi gia tới kiểm tra, khẳng định là đầy rẫy sơ hở.
Đúng lúc này hai vị sư huynh đệ của hắn lại đi ngang qua Nhị thành. Người Hoàng Mân Huyền tin cậy rất ít, cũng chỉ có mấy vị đồng môn trong nhà trước đây, Hoàng Mân Huyền tâm tư khẽ động, cố gắng hết sức mời bọn họ ở lại trong viên mấy ngày.
Lần cuối cùng hắn gặp Kim Chung Huyền là khi cả hai vẫn còn là hai tiểu tử mới lớn, khi đó hận ý của Hoàng Mân Huyền đã lên đến đỉnh điểm một lòng muốn báo thù, Kim Chung Huyền không khuyên giải được, cảm giác như mình đã gặp phải ma, vì vậy chia tay cũng chẳng vui vẻ gì, thư từ qua lại gần hai năm hiềm khích lúc trước cũng tiêu tan bớt, sau này quan hệ mới khôi phục lại. Thôi Mân Khởi thì càng không cần nhắc đến, từ sau khi ba người từ biệt trên núi vị này rất ít khi nhập thế, ít nhất đã mười năm không thấy mặt. Lời mời lần này giống như một khúc nhạc dạo, tiến hành khá thuận lợi. Kim Chung Huyền dời lại kế hoạch của mình cũng là vì đứa trẻ trong Tháp Ngà kia, vội vội vàng vàng đến đây, nói muốn nhìn một chút kẻ đã giam cầm được Hoàng Mân Huyền tâm địa sắt đá kia rốt cuộc là thánh thần phương nào.
Hoàng Mân Huyền vừa buồn cười lại vừa lo, sợ bọn họ lại nói gì khiến Bùi Trân Ánh suy nghĩ nhiều. Nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể liên tục dặn dò hai vị kia đừng đùa giỡn quá, rồi lại ngậm bồ hòn nhất quyết không chịu nói tại sao mình lại để ý đến Bùi Trân Ánh như vậy.
Hai người kia vừa đến, cũng không coi mình là khách, đẩy cánh cửa nhỏ bên hông sân viên nghênh ngang tiến vào. Lúc đó Hoàng Mân Huyền đang sửa thế kiếm cho Bùi Trân Ánh, cố gắng giúp y tạo ra một chút dáng vẻ, tốt xấu gì vẫn phải dạy để người ngoài không nghi ngờ. Khi tên điên Thôi Mân Khởi vừa đạp cửa vào, hắn đột nhiên cảm thấy thật may mắn, tuy rằng hôm nay trời lạnh nhưng hắn cũng không cùng Bùi Trân Ánh ủ trong phòng vuốt ve như mọi lần, nếu không hai vị kia mà xông vào thì chuyện tốc màn giường ngó xem hoàn toàn có thể xảy ra.
"Hoàng Mân Huyền! Hoàng Mân Huyền ngươi giấu kiều lang xinh đẹp của nhà ngươi ở đâu?" Giọng Thôi Mân Khởi vẫn chẳng thay đổi gì, cao vút vang dội, Hoàng Mân Huyền cảm thấy Bùi Trân Ánh đang ở trong ngực hắn ngẩn ra, hận không thể phi thân chặn cái miệng của vị cứu tinh kia lại. "Hóa ra là như vậy, ta và ngươi từ biệt mười mấy năm, ngươi còn không tự mình ra nghênh đón, quả nhiên là vô tình!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT|HWANGBAE] Tiên sinh và tiểu tổ tông của hắn.
FanfictionTác giả: @就是个瞎搞的小号 Dịch: QT + baidu Biên tập: LND Nhân vật chính: Hoàng Mân Huyền x Bùi Trân Ánh ( Hwang Minhyun x Bae Jinyoung ) LƯU Ý: - Nội dung chỉ đảm bảo đúng 70-80% so với bản gốc. - Bản dịch CHƯA NHẬN được SỰ ĐỒNG Ý của tác giả, yêu cầu...