WARTING: R17+
Hoàng Mân Huyền liếc nhìn y, lửa nóng trong lòng vốn dĩ đã ổn định, những lời này của Bùi Trân Ánh lại giống như một mồi lửa, nháy mắt đem ngọn lửa cháy âm ỷ trong lòng hắn vụt lên cao thêm mấy trượng, Hoàng Mân Huyền cảm thấy bản thân không khác gì đồng lô kia.
Hắn thuần thục cởi bỏ giày vải ngồi lên trên giường, đem Bùi Trân Ánh gắt gao ôm vào trong ngực. Thiếu niên gân cốt nhu mềm, cả người dán vào trong lồng ngực hắn, tựa đầu lên vai hắn, hơi thở phả trên da thịt hắn. Hoàng Mân Huyền thở hắt ra, chỉ cảm thấy cả người vừa bồng bềnh vừa như được tiếp thêm năng lượng, so với lúc hắn hoàn thành nhiệm vụ còn vui sướng hơn nhiều. Bùi Trân Ánh nghe tiếng trống ngực của hắn, trong lòng có một loại cảm giác an tâm khó nói lên lời.
"Vừa nãy tiên sinh làm ướt ngoại bào của ta."
"Vậy mau cởi ra để hong khô đi, y phục bị ướt thì không thể mặc được."
"Áo trong cũng ướt."
"Không..."
"Còn cả áo lót..."
Hoàng Mân Huyền phản ứng chậm nửa nhịp.
"Trân Ánh...?" Hắn luồn tay vào vạt áo, chậm rãi vuốt ve thắt lưng nhỏ gầy của thiếu niên, "...Có muốn không?"
Bùi Trân Ánh chôn đầu trong ngực hắn, gật đầu nhẹ đến mức khó có thể nhận ra, y cảm thấy mình thật khó để mà có thể mở miệng nói với Hoàng Mân Huyền mình có bao nhiêu khao khát được cùng hắn gần kề, tiếp xúc thân mật.
Hoàng Mân Huyền thỏa mãn nguyện vọng này.
Hắn cố ý kéo dây đai lưng xuống thật chậm, âm thanh lọt vào tai kích thích Bùi Trân Ánh khiến y không kìm được mà run nhẹ. Thiếu niên không thể chịu được sự cọ xát thong thả này của hắn, đầu ngón tay giống như vuốt mèo căng cứng, nhưng lại không thể phá hủy trình tự, không thể trực tiếp cởi ngoại bào của nam nhân kia xuống.
Hoàng Mân Huyền khẽ cười, bàn tay vẫn tiếp tục trêu chọc làm loạn, cách một lớp áo lót mỏng manh cúi người hôn liếm hai đầu nhũ hoa của Bùi Trân Ánh, vải mỏng rất nhanh đã bị nước bọt làm ướt đẫm một khoảng, nước đọng lại thành hình một cánh hoa nhỏ, Hoàng Mân Huyền nhìn thỏa mãn lại cúi người hôn.
"Bây giờ thực sự bị ướt mất rồi...phải làm sao bây giờ." Hắn tiếp tục trêu chọc, không để ý đến gương mặt đã đỏ như tôm luộc của y, "Chỉ có thể cởi bỏ thôi."
Hiếm khi nào lại thấy Bùi Trân Ánh nhu thuận như vậy, ậm ừ không nói, thuận theo tay hắn cởi bỏ quần áo lót, giống như một con thú nhỏ nép vào trong lồng ngực của hắn. Trong lòng Hoàng Mân Huyền đã rõ ràng, biết Bùi Trân Ánh cho tới tận bây giờ vẫn xấu hổ khi mở miệng nói về chuyện yêu đương, với bộ dạng hiện nay của y sợ rằng đã không kìm được nhớ nhung, nghĩ như vậy lại càng khiến hắn giống như được uống mật ngọt nhu tình.
Hắn kéo Bùi Trân Ánh sát lại, hôn lên xương quai xanh tinh tế cùng đường vai trơn mượt, lại duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc hành* đã hơi đứng thẳng của thiếu niên. Bùi Trân Ánh bối rối đưa tay muốn chắn, lại bị Hoàng Mân Huyền dùng tay còn lại dễ dàng chế trụ. Hắn luôn luôn biết làm thế nào để có thể khiến Bùi Trân Ánh thoải mái, liền dùng những vết chai trên ngón tay vuốt ve nếp uốn trên ngọc hành của thiếu niên, phá tan phòng tuyến của y, khiến y run rẩy, trên đầu ngọc hành rỉ ra chất dịch màu trắng. Bùi Trân Ánh bắt đầu nức nở, hai mắt từ từ nhắm lại, lông mi thật dài giống như cánh bướm run rẩy mãnh liệt, vừa khóc vừa nỉ non gọi tên Hoàng Mân Huyền, sau đó liền thét lên phóng thích toàn bộ vào trong tay Hoàng Mân Huyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT|HWANGBAE] Tiên sinh và tiểu tổ tông của hắn.
FanfictionTác giả: @就是个瞎搞的小号 Dịch: QT + baidu Biên tập: LND Nhân vật chính: Hoàng Mân Huyền x Bùi Trân Ánh ( Hwang Minhyun x Bae Jinyoung ) LƯU Ý: - Nội dung chỉ đảm bảo đúng 70-80% so với bản gốc. - Bản dịch CHƯA NHẬN được SỰ ĐỒNG Ý của tác giả, yêu cầu...