Yêu thương mong manh

378 16 0
                                    


Taeyeon quay sang nhìn người bên cạnh mình, đôi mắt dừng ngay bàn tay thon dài đang vuốt ve đôi vai gầy để giảm bớt cái lạnh của đêm tại sông Hàn. Cậu không cần suy nghĩ liền cởi áo khoát của mình khoát lên cho người kia.

-Đừng để bị cảm~

-Cảm ơn!!

Tiffany quay sang mỉm cười biết ơn Taeyeon. Yuri đã nhờ cô đưa Taeyeon về, nhưng Tiffany lại không đưa Taeyeon về liền mà bẻ lái đến sông Hàn ngắm cảnh. Không khí của buổi tiệc làm cô có chút khó chịu, đến đây tâm trạng có lẽ sẽ thoải mái hơn.

-Taeyeon, cậu có thấy ở đâu rất đẹp không??

-Ừ... đẹp.. Rất đẹp!!

Từ đầu đến cuối Taeyeon luôn nhìn Tiffany nên khi cô hỏi đến cậu cũng vô thức gật đầu. Nhưng là Tiffany hỏi cậu cảnh đêm có đẹp không, còn Taeyeon nói đẹp chính là đang khen Tiffany đẹp.

-Taeyeon, cậu nghĩ yêu là như thế nào??

Taeyeon thôi nhìn Tiffany khi cô hỏi cậu câu hỏi khó trả lời. Cậu từ trước đến giờ cũng chưa từng yêu ai, làm sao có thể trả lời câu hỏi của cô.

-Tôi không biết, tôi chưa từng rung động trước ai, cũng không biết cảm giác ra sao?? Mọi thứ đều nghe theo cảm xúc của mình!!

-Đã từng có một người rất yêu tôi, cậu ấy hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ tình yêu của cậu ấy đối với tôi. Nhưng tôi một chút cũng không cảm động, Taeyeon có thấy tôi rất ngu ngốc không??

Taeyeon đăm chiêu nhìn mặt nước yên ắng, phản chiếu ánh sáng từ các tòa nhà. Cậu lắng nghe từ câu chữ mà Tiffany nói, lòng cậu cũng trở nên phức tạp.

-Đã không yêu dù níu kéo thì cái kết vẫn chỉ là chia ly. Có lẽ là do không có duyên, một lúc nào đó rồi chúng ta sẽ tìm được người đi cùng mình đến suốt kiếp!!

-Vậy Taeyeon có tin vào định mệnh không??

Định mệnh sao??

Có lẽ Taeyeon tin. Bởi vì cậu đã chết một lần rồi, và hiện tại cậu đang sống ở một thế giới hoàn toàn khác và gặp được người con gái khiến cậu rung động. Nhưng cũng chớ trêu thay, khi hiện tại cậu hiện là nữ nhi và đem lòng yêu thương một người con gái khác. Cậu cho đó là trái luân thường đạo lý, giữa hai nữ nhi không thể nảy sinh loại tình cảm ấy. Và đó có lẽ là định mệnh, là ý trời không muốn tác hợp cô ấy và cậu.

Nhưng có lẽ Taeyeon đã quên một điều. Cậu hiện tại đang sống ở Hàn Quốc, năm 2030. Khoảng thời gian mà hôn nhân đồng tính đã được chấp nhận.

Taeyeon khẽ quay sang nhìn người con gái đang mải mê ngắm cảnh. Có lẽ cậu nên dừng lại đoạn tình cảm này, vì sẽ đến một lúc nào đó cậu sẽ phải rời khỏi nơi này, trở về với nơi cậu thuộc về. Sẽ chẳng có một cái kết đẹp cho chuyện tình của cậu.

-Tôi chỉ biết, tình yêu của mình là do mình giữ lấy. Nếu không thể giữ thì buông, có lẽ sẽ đau... nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn.

Khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người khi câu nói của Taeyeon kết thúc. Mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình.

[LONGFIC][Taeny, Yulsic]|Yêu Người|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ