Gần mặt cách lòng.

409 20 5
                                    

Sau khi dùng bữa với Nichkhun một cách bắt buộc, Tiffany được hắn đưa về đến tận cổng. Hắn còn tự mình xuống xe mở của giúp cô, nhưng Tiffany lại cảm thấy chướng mắt thay vì cảm động.

Cô bước xuống xe, một mạch đi đến cổng nhưng chỉ được hai bước liền bị Nichkhun giữ lại.

-Anh còn muốn gì đây? Tôi đã đi ăn cùng anh rồi?!

Tiffany khó chịu lên tiếng, rút tay mình ra khỏi bàn tay to lớn kia. Cô không thích ai chạm vào mình nhất là tên đáng ghét như Nichkhun.

-Tôi chỉ muốn chào tạm biệt cô thôi!

Bàn tay lơ lửng của Nichkhun được hắn đặt vào túi quần. Nụ cười khinh khỉnh nhìn Tiffany như đang chơi đùa với sức chịu đựng của cô.

-Nếu vậy thì anh có thể về rồi đấy!

-Nhưng tôi vẫn muốn một thứ nữa...

Tiffany xiết chặt quai túi xách nhẫn nhịn. Tên Nichkhun này đúng là dai như đỉa, đuổi cách nào cũng không đi. Nếu bây giờ không đáp ứng yêu cầu của hắn thì cô đừng mong vào được nhà.

-Vậy anh muốn làm gì??

Nichkhun không nói chỉ cười. Hắn bước tới, cúi người. Tiffany thấy thế theo phản xạ hơi ngả người, nghiêng mặt sang một bên.

Đúng như Tiffany nghĩ. Tên đáng ghét kia muốn hôn cô, và nụ hôn kinh tởm của hắn rơi vào má của cô.

-Anh về được rồi đó, tôi còn muốn nghỉ ngơi!

Tiffany gầm gừ trong họng. Càng ngày cô càng ghét tên này hơn.

-Chúc ngủ ngon!

Nichkhun bật cười khanh khách rồi lên xe rời đi. Hắn còn rất nhiều thứ muốn cùng Tiffany chơi đùa.

Tiffany thở hắt như đuổi được hung thần. Cô mệt mỏi xoay người vào trong, chợt.... sau lưng lại cảm nhận được làn hơi lạnh. Chẳng biết vì điều gì, Tiffany vô thức quay người lại, vừa lúc một chiếc xe màu đen lướt nhanh qua tầm mắt cô.

Bước chân lại vô thức bước lên, nhìn vào biển số.

'Taeyeon?!'

Tiffany lắc đầu với cái suy nghĩ điên rồ của mình. Cậu làm sao có mặt ở đây?

-Đến bao giờ Tae mới chịu gặp em?

Đến đây Tiffany lại thấy lòng quặn đau. Hai năm cô chịu nhiều đau khổ và khó khăn, chỉ muốn có Taeyeon bên cạnh làm điểm tựa cho cô. Nhưng ngay cả cậu cũng bỏ mặt cô, Tiffany thấy bản thân thật đáng thương.

--------------------------

Taeyeon đưa tay lướt trên tấm bảng trên bàn làm việc. Thay vì là chữ Tổng Giám Đốc như trước kia thì hôm nay đã là Chủ Tịch. Cậu hôm nay đã chính thức thay ba mình quản lý tập đoàn đáng ra không phải của cậu. Tầng của cậu đã là cao nhất ở tòa cao ốc, trong phòng cũng được cậu thay đổi như bên Mỹ trước khi cậu về đây.

Tầm mắt xuyên qua tấm kính chiếu thẳng xuống dòng người tấp nập nhỏ bé phía dưới. Taeyeon suy tư, con người ở đây đúng là lúc nào cũng vội vã vì nhiều thứ. Họ bỏ quên phía sau mình rất nhiều thứ quan trọng, như cách người con gái kia đã bỏ quên đi thứ mà Taeyeon muốn quên cũng không thể quên.

[LONGFIC][Taeny, Yulsic]|Yêu Người|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ