Lời yêu không thể nói.

383 24 0
                                    




Chiếc xe của Taeyeon thắng gắp ngay cầu sông Hàn. Từng hơi thở của cậu nặng nề vì cơn giận vẫn chưa có dấu hiệu dập tắt, quay sang Tiffany thì thấy cô đang nhìn cậu như không có chuyện gì.

Mở cửa xe rồi bước ra ngoài, cậu cần cái gì đó để giải phóng con thú dữ trong người, cậu không muốn mình sẽ  tổn thương đến người kia.

-Taeyeon...

Tiffany bước theo phía sau. Nhìn Taeyeon xa lánh cô như thế, Tiffany đã tủi thân nay càng buồn hơn.

-Làm ơn đi Miyoung, làm ơn đừng nói gì ngay lúc này!!

Taeyeon đưa tay chặn lại ngay khi Tiffany muốn nói gì với cậu. Hiện tại chỉ cần cô nói một câu thôi cũng đủ khiến cậu bùng nổ.


Tiffany thở dài nghe theo Taeyeon. Cả hai đứng im lặng một lúc, cho đến khi cô thấy cậu đã bình tĩnh lại mới từng bước tiến đến.

-Taeyeon, xin lỗi cậu...


-Miyoung không có lỗi! Lúc nãy tôi đã thấy hết, là do tên Nichkhun kia, cô không cần xin lỗi tôi!!

Taeyeon nở nụ cười gượng gạo với Tiffany. Lúc nãy nếu không phải là ở trong nhà hàng thì cậu đã sẵn sàng cho tên kia khỏi xuống giường trong vài tháng rồi.


-Không phải chuyện đó!! Là chuyện ở khách sạn lần trước...


Tiffany cúi đầu, dáng vẻ cô bây giờ chẳng khác gì đang nhận lỗi với người yêu. Taeyeon nhìn cô mà cười nhạt, là chuyện đó... Tiffany hẹn cậu ra để xin lỗi hay sao?? Vậy ngay từ đầu không nên gặp làm gì.


Taeyeon vì chuyện này, một tuần qua đã cố gắng thế nào. Vậy mà Tiffany lại vô tình khơi lại, cũng giống như là cô vô tình đánh thật mạnh vào vết thương cũ của cậu.


Kim Taeyeon cũng chỉ biết thở dài nhìn lên trời. Có trách thì trách cậu si tình, không thể mắng người kia dù một câu.

-Về chuyện đó thì tôi mới là người xin lỗi. Tôi biết lúc đó Miyoung đang buồn vì chuyện cũ, nhưng lại lợi dụng nó mà làm chuyện quá đáng với cô. Tôi lúc đó nên kéo Miyoung về thực tại nhưng lại không làm như thế, tôi lại làm điều ngược lại... xin lỗi..


-Không phải! Cũng là do tôi ảo tưởng. Người đã mất thì làm sao nhìn thấy được, tôi biết mình lúc đó đã tổn thương Taeyeon!


Tiffany vẫn không dám nhìn thẳng vào Taeyeon. Cô cảm tưởng như mình chính là mang tội lỗi đầy mình, cứ liên tục làm người bên cạnh mình đau khổ.


-Đừng nói nữa... tất cả đều là tôi tự nguyện...


Cậu lại tiếp tục thở dài, có lẽ đây là lúc thích hợp để cậu nói hết tất cả. Mặc kệ sau này có ra sao, tương lai như thế nào. Taeyeon chỉ biết hiện tại nếu nói ra sẽ nhẹ lòng hơn, dù kết quả có ra sao.


-Ngày xưa tôi nhìn đời bằng con mắt vô cảm. Cái gì cũng không quan tâm, nhưng bây giờ có một thứ cứ liên tục phải làm tôi phải suy nghĩ. Mỗi ngày đều suy nghĩ làm sao để tiếp cận cô ấy, làm sao bảo vệ được cô ấy, làm sao có thể khiến cô ấy mỗi ngày đều nở nụ cười?? Cứ thế, tôi gần phát điên lên vì những suy nghĩ đó.


[LONGFIC][Taeny, Yulsic]|Yêu Người|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ