Mình đã trở lại rồi đây (^_^ ) , xin lỗi mn vì tuần trc không ra chương đc . Tại mọi người đọc mà k bình chọn làm mình tụt tinh thần quá chẳng muốn viết T T.
******
Vì ông nói lớn giọng nên mọi người xung quanh bắt đầu để ý đến 2 người . Nếu như ai để ý kỹ thì có thể thấy được rằng trong giọng nói của ông đang có sự kìm nén đến đáng sợ . Phải ông không phải không giám làm gì cậu ta nhưng ông sợ khi con ông tỉnh lị biết sự thâṭ thì sẽ rất đau lòng . Nếu không phải như vậy thì ông đã muốn cho cậu ta 1 cú đấm rồi ( au : ấy chết bác ơi bình tĩnh lại , để tìm người đánh hộ bác 😂😂😂 )
sau 1 thời gian tiếp nhận điều trị nhưng trí nhớ của cậu chưa khả quan vì vậy người chị tiểu an( au : có ai nhớ bả chị nuôi bó ẩn của tiểu nguyên k ) quyết định đặt 1 cái tên mới là mã tư viễn . Rồi tống cậu lên máy bay sang Anh du học . Khi đi tiễn cậu ai cũng sụt sùi chẳng muốn cậu đi thế là cậu đành lên tiếng dứt khoát
" thôi mà mọi người có 3 năm thôi mà rất nhanh em lại về với mọi người " mtv
" hic hic hic nhưng chị vẫn nhớ lắm " thanh nhàn
" đúng đó " mọi người
Cậu gắt lên " THÔI "
" .... " mọi người
" em đi đây bye bye "
Nói xong vẫy tay mọi người đi về phía chỗ làm thủ tục xuất cảnh ( au : đoạn này mik viết rút gọn làm thủ tục bay nha )Cách sân cậu đang ở 21km nơi có 1 tòa nhà cao sừng sững , tại tầng cao nhất của tòa nhà cũng có 1 người đang xách hành lí chuẩn bị sang anh 2 con 1 điểm đến nhưng liệu ông trời có cho 2 người ở bên nhau hay nỡ lòng nào chia cắt họ . Người ta nói linh cảm con người có thể đúng hoặc sai . Nhưng hôm nay nó có vẻ đúng với vương tuấn khải anh khi mà anh đang cảm thấy mình sắp gặp 1 thứ gì đó rất quan trọng nhưng anh lại không hình dung ra nó . Có 1 điều anh có thể khẳng định rằng nó quan trọng với anh
***** 2 năm sau ******
Tại 1 căn biệt thự sang trọng được thiết kế theo phong cách châu âu vào những năm 1890 rất sang trọng tinh tế được nhà thiết kế người Anh nổi tiếng thiết kế cho ( au :mình thấy mình chém linh tinh quá à 😅😅😅 )
có 1 giọng nói ấm áp vang lên giữa không gian yên tĩnh . 2 người con trai đứng đối diện với 1 cậu trai bé nhỏ đáng yêu
" tiểu viễn à đây là người bạn mình từng giới thiệu với cậu . Cậu ấy sẽ ở đây 1 vài tháng tới trong lúc mình đi công tác " la đình tín
" vậy à . Chào cậu mình là mã tư viễn chúng thật may chúng ta là đồng hương " mtv . Cậu có chút bối rối khi nói chiyện với người lạ nên cậu đành tìm 1 chủ đề hơi buồn cười 1 chút để nói vậy
" cậu ở chỗ nào của TQ thế " mtv . Tâm trạng hào hứng mới đầu khi hỏi anh hào hứng là thế mà bị anh dập luôn câu
" tôi là vương tuấn khải rất hân hạnh làm quen nhưng tôi khôn g co có hứng thú trả lời câu hỏi của cậu " vtk ( au : ta lạy , sao con phũ vậy tiểu khải . Khải : không phải do tôi . Nguyên : không do anh thì ai au : hình như ta có việc phải đi rồi bye bye )
Anh cứ thế bước qua cậu đi nên phòng
Khi cậu kịp nhận ra thì anh đã đóng cửa phòng cậu mới nhận ra . Cậu hét lên" anh nghĩ anh là ai chứ . Xí loại người như anh tôi có chết cũng không thèm làm bạn " mtv
" đúng không " mtv
" ừ ". Lđt
" cậu có biết tớ nói gì không mà ừ " mtv
" ukm " lđt
" aaaaaa tức chết ta đi mất thôi " mtv
" ukm " lđt
" tớ tớ tớ không thèm làm bạn với cậu nữa hứ " mtv
" a , này tiểu viễn đi đi thế " lđt . Lúc nãy hắn chỉ suy nghĩ là tại sao anh lại nói với cậu nhiều như vậy mà chưa từng thấy anh nói nhiều vơi ai bao giờ cả . Hazz không suy nghĩ nữa mệt não