Hai mươi ba

979 49 13
                                    

"Chủ tịch, tôi nghĩ ngài nên đến Luân Đôn ngay lập tức, tôi sẽ sắp xếp chuyến bay sớm nhất trong hôm nay cho ngài"

Hyunwoo nhíu mày khi nhận được cuộc gọi đột ngột từ thư ký của mình.

"Có chuyện gì không ổn sao? "_Sắc mặt hắn càng tối sầm hơn khi nhận được câu trả lời từ đầu dây bên kia, bàn tay đập mạnh xuống mặt kính đầy giận dữ_"Tại sao lại có chuyện như vậy? Bọn họ dám xưng danh là đội ngũ giỏi nhất nhận lấy đống tiền khổng lồ của tôi rồi bây giờ lại nói không làm được là sao?"

Vừa đúng lúc Kihyun lại bước vào trong phòng, cậu có hơi hốt hoảng vì nghe tiếng động lớn vang phát ra từ bên trong.

"Có chuyện gì sao? "_Lẽ ra cậu sẽ không cần bận tâm đến người này nhưng ở bên cạnh hắn gần một năm nay, Kihyun chưa bao giờ chứng kiến hắn phải tức giận trong công việc. Cho nên chuyện nhìn thấy Son Hyunwoo phải giận dữ vì gặp vấn đề nào đó trong công việc của hắn thật sự khiến cậu thỏa mãn.

"Kihyun, em lại đây"_Hyunwoo ngồi phịch xuống ghế, chiếc điện thoại đắt tiền bị chủ nhân của nó thô lỗ ném lên bàn kính. Cho dù không tình nguyện nhưng cậu cũng thừa biết rằng đây không phải giờ phút để bướng bỉnh chọc giận hắn.

Cho đến khi người nhỏ hơn đã đến bên cạnh và ngồi xuống đùi mình, Hyunwoo vẫn im lặng, ánh mắt hắn chăm chú đặt trên gương mặt xinh đẹp kia. Có thứ gì đó nhen nhóm trong lòng hắn.

Một nỗi sợ...

Kihyun bị nhìn đến lạnh cả sống lưng. Cậu đã nghĩ hắn sẽ lao vào cậu và bắt đầu những gì cần làm như thói quen thay vì chỉ chăm chăm nhìn cậu một cách ...ừm, Kihyun không biết gọi nó là gì. Cậu xoay mặt tránh đi, thật không thể tin nổi cậu lại sắp rung động. 

"Kihyun"_Hyunwoo khẽ gọi, bàn tay nhỏ hơn của cậu gần như được bao bọc bởi đôi bàn tay lớn và đầy hơi ấm của hắn, trái tim của Kihyun gần như giật thót lên, cậu đã thử rụt tay lại nhưng có vẻ chẳng ăn thua gì, hắn lại càng giữ chặt hơn và dùng ngón cái của mình vuốt ve mu bàn tay của cậu.

"Anh lại muốn cái gì? "_Kihyun đã rất khó khăn khi cố gắng giữ vững lý trí của mình cho dù hai mang tai đã đỏ lên trông thấy và trái tim cứ như chạy nước rút. Cậu phải tự bảo rằng có một thứ gì đó không ổn sắp xảy ra. Một khi người đàn ông này bắt đầu có những biểu hiện kì quặc với cậu thì chắc chắn sẽ có điều gì xảy ra.

"Em sẽ không rời xa tôi đúng không? "_Một nụ hôn đặt vào lòng bàn tay mềm của Kihyun.

"Anh phát bệnh à?"

"Hứa với tôi đi. Em sẽ ở cạnh bên tôi mãi mãi"_Hyunwoo khẩn thiết nhìn cậu, bàn tay hắn lại càng siết chặt.

"Chủ tịch. Anh đang muốn cái gì nữa đây? "_Kihyun nhếch môi. Thật sự ngay lúc nào cảm xúc ban đầu của cậu đã được thay bằng sự buồn cười.

"Tôi sẽ không ở đây một thời gian ngắn. Hứa với tôi, cho đến khi tôi trở về, cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không rời khỏi tôi"

"Chủ tịch. Nếu như có thể tôi đã rời đi từ lâu rồi, nhưng nếu tôi làm vậy thì anh có để yên cho mẹ tôi chắc? "_Kihyun cay đắng nói. Đúng, nếu như không phải vì chữa bệnh cho mẹ, cậu sẽ không bao giờ để mình lọt vào tay người này, không bao giờ. Mối quan hệ đen tối và mập mờ này cũng xuất phát vì mục đích đó, đúng hơn là một sự trao đổi_" Anh nghĩ tôi muốn ở lại cạnh anh sao? Anh nghĩ rằng tôi yêu anh sao? Mọi chuyện cũng chỉ là một cuộc trao đổi bí mật của hai chúng ta thôi, thưa chủ tịch. Mẹ tôi được cứu sống thì anh có được tôi"

[ SHOWKI | Longfic ] HOLD ON TIGHTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ