Chúng tôi đã cập nhật Hướng dẫn Nội dung.
Hãy xem các hướng dẫn mới nhất để tiếp tục chia sẻ câu chuyện một cách an toàn.

Extra 4 pt. 1

782 32 4
                                        

Trước khi trở lại những ngày học hành, làm việc mệt mỏi thì mình muốn tặng các bạn món quà cuối cùng cho những ngày năm mới mà mình đã lên ý tưởng từ rất lâu và viết dần cho đến ngày hôm nay mới hoàn thành. Mong các bạn đón nhận Extra 4 với câu chuyện đáng yêu khi giữa Hyunwoo và Kihyun lại xuất hiện thêm một thành viên mới <3 Yêu mọi người



Cho dù bay nhiều giờ liền từ Hàn Quốc đến Vatican nhưng mong muốn được nhìn thấy người mà Hyunwoo yêu không chút nào vơi bớt được. Hắn luôn tận dụng những thời gian rảnh của mình để bay đến nơi mà Kihyun đang sống. Chẳng cần biết khoảng cách là bao xa hay có phải vượt cả đại dương rộng lớn. Chỉ cần vòng tay hắn được ôm trọn lấy người kia Hyunwoo sẵn sàng tiêu tốn tiền bạc và sức lực của mình vào nó. Hyunwoo nhanh chóng bắt taxi để trở về nhà của Kihyun, hắn cũng chẳng cần gọi trước cho người kia để thông báo. Hyunwoo thật yêu cái cảm giác trở về căn nhà ấy một cách bất ngờ, một cách thật tự nhiên khi thấy bóng lưng nhỏ của cậu loay hoay trong bếp hoặc lười biếng nằm dài trên chiếc sofa. Cảm giác rất giống như một người đàn ông trở về mái ấm của mình sau những ngày đi công tác xa.

Hyunwoo thoải mái tra chìa khóa vào ổ, ở Vatican điều kiện nhà ở chẳng có thể hiện đại như Hàn Quốc mà dùng mã khóa. Nhưng Hyunwoo chẳng quan tâm về điều đó, thứ mà hắn mong mỏi nhất bay giờ là được nhìn thấy Yoo Kihyun, hắn sẽ chẳng phí một giây phút nào mà ôm chặt cậu vào lòng mình.

Có lẽ mọi thứ không đi đúng theo dự đoán, tâm trạng hứng khởi của Hyunwoo tuột dốc không ít khi bước vào bên trong. Chẳng có ai loay hoay ở phòng bếp hay bất kể nằm dài trên sofa như hắn đã nghĩ. Hyunwoo uể oải vứt chiếc áo măng tô của mình lên móc treo ở cạnh cửa, cố gắng tự an ủi bản thân rằng có lẽ cậu đang ở trên phòng ngủ thôi. Hắn đành lê bước lên cầu thang, và căn phòng ngủ trống rỗng lại một lần nữa làm Hyunwoo thất vọng.

"Có lẽ là em ấy ra ngoài rồi..." _Hắn lẩm bẩm trong miệng, chờ đợi chưa được 5 phút thì đã mất kiên nhẫn gọi cho Kihyun. Và Hyunwoo gần như muốn phát điên lên tiếng chuông điện thoại của Kihyun đổ từng hồi ở bên dưới phòng khách. Đi ra ngoài và chẳng mang theo điện thoại bên người, vậy thì biết đến khi nào người kia mới trở về? Bất chợt Hyunwoo bị tiếng bước chân chạy thật nhanh ở phía bên dưới bếp làm cho giật mình, nghe không giống Kihyun cho lắm.

"Kihyun ?"

Hắn vội bước nhanh xuống lầu. Chẳng có lấy một bóng người hay một lời đáp lại càng làm hắn khó chịu hơn. Hyunwoo tiếp tục gọi vào số của Kihyun, lần này thì tiếng chuông điện thoại lại phát ra từ phía sau chiếc bàn lớn trong bếp. Một cảm giác chẳng lành ập đến, hắn tiến lại gần nơi phát ra âm thanh.

"Nhóc con là ai ?"_Từ sự ngạc nhiên nhanh như cắt liền chuyển sang tức giận khi hắn nhìn thấy một đứa trẻ ngồi bệt trên sàn sát vào kệ bếp, quan trọng là trong tay thằng bé đang giữ khư khư điện thoại không ngừng reo của Kihyun với vẻ mặt khá bối rối.

Thằng nhóc chẳng thèm đáp lại ông chú đang giận dữ với mình. Nó chỉ loay hoay tắt đi điện thoại và càng thu mình vào cái góc vuông nhỏ.

"Không..."_Hyunwoo không một lời bước lại, giật phắt thứ trên tay của đứa trẻ khiến nó mếu máo. Một đứa trẻ lạ hoắc xuất hiện trong nhà của Kihyun, bộ dạng giấu diếm như thế này và trong tay lại cầm điện thoại của người kia. Hắn chỉ có duy nhất có một suy nghĩ trong đầu, là trộm! Nhưng tên trộm này có hơi nhỏ so với suy nghĩ của hắn,chừng 3,4 tuổi là cùng, vả lại còn là một đứa nhóc người Hàn Quốc. Ở phương Tây xa xôi này chẳng có đứa nhóc nào sở hữu cặp mắt một mí đặc trưng của Châu Á như thế này đâu.

[ SHOWKI | Longfic ] HOLD ON TIGHTNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ