Minhyuk chán chường hết ngồi lại nằm xuống bộ sofa ấm áp trong phòng chủ tịch trong lúc chờ đợi buổi họp hội đồng của công ty có thể nhanh chóng kết thúc để mang Hyunwoo của mình về và chơi cùng cậu cho đến khi buổi chiều ập đến rồi cả hai sẽ trở về nhà cùng nhau. Hôm nay cậu đặc biệt muốn tự tay làm bữa tối cho Hyunwoo vì cả đêm qua đã học từ trong quyển sách mới mua được.
Cậu nhóc lăn tròn rồi cựa quậy một lúc lâu trên chiếc ghế lông mềm cho đến khi cơ thể đã thấm mệt với với dáng nằm chỏng cả hai chân mình lên trời và lúc lắc những ngón chân nho nhỏ, sau đó lại tự bật cười khúc khích vì trò đùa đó. Minhyuk thở hắt ra một hơi rồi im lặng thật lâu sau đó, đôi mắt cứ dán mãi lên trần nhà bắt đầu trầm tư suy nghĩ, cậu biết Hyunwoo nói dối mình, về việc tin tức hẹn hò của hắn và Yoo Kihyun. Bởi thứ nhất, Dispatch là một trang báo đáng tin cậy nhất của Hàn Quốc. Và thứ hai, những hình ảnh thân mật của hai người bị lộ ra đều chính là bằng chứng chân thực nhất, tất cả mọi thứ đã rõ ràng đến mức đau lòng. Thậm chí ngay cả người có quyền lực như Hyunwoo cũng chẳng thể ngăn những tin tức ngừng lan ra rộng hơn, nhưng thứ cậu sợ hãi ở đây chính là hắn thực sự yêu người đó, hắn luôn tránh đi ánh mắt của cậu mỗi khi cậu gợi nhắc về chuyện này và trả lời một cách hời hợt đến khó chịu. Minhyuk đã cố giấu đi những nỗi buồn của mình đằng sau những nụ cười trừ, cậu ngay sau đó đành đánh lảng bằng một câu chuyện khác để níu kéo cuộc trò chuyện với người kia lâu hơn chút nữa.
Cậu nhớ rõ như in khoảnh khắc lần đầu tiên mình gặp Hyunwoo, đó là khi bản thân chỉ là nhóc con vừa tròn 9 tuổi. Minhyuk chỉ là đứa con riêng, ngay cả cậu cũng không chắc mình là con của người vợ thứ hai hay ba gì đó của vị doanh nhân giàu có. Ngay từ những ngày sinh ra đã sống trong bóng tối, những ngày hiu quạnh chờ đợi trong vòng tay của một người phụ nữ lớn tuổi phục vụ cho cha mình đã lâu. Những buổi được nhìn thấy người đàn ông đã tạo ra mình vô cùng hiếm, đến mức Minhyuk có thể đếm được những kỉ niệm của hai cha con chỉ trên đầu ngón tay. Nhưng năm đó, khi cậu chỉ vừa trải qua sinh nhật lần thứ 9 của mình trong cô đơn hai ngày, người đàn ông đó đã đến và lần này ông ấy thật sự đã ở bên cậu lâu hơn những lần trước, đủ để Minhyuk có thể bật khóc nức nở vì tủi hờn. Và hơn cả thế, ông ấy còn dẫn cậu đi đến một nơi có đầy trò chơi, nơi được gọi là công viên cậu thường nhìn thấy được qua lời kể từ bạn bè trong trường. Và cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, ông ấy đưa cậu đến gặp hắn.
Trong căn phòng đọc sách rộng lớn còn hơn cả phòng ngủ của mình, Minhyuk tròn xoe mắt khi nhìn thấy hắn, một người con trai trẻ tuổi nhưng trông vô cùng trưởng thành,đôi mắt sâu thẳm chăm chú đọc sách, phong thái trầm ổn đến mức gây ra cho cậu nhóc một cảm giác thật yên bình, tựa như một bức tượng Hy Lạp được điêu khắc tỉ mỉ, và phía sau hắn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ . Cha của cậu đã dắt tay cậu đến gần Hyunwoo hơn, và đôi mắt đó vẫn chưa hề dời khỏi những trang giấy trắng tinh chi chít con chữ, cho đến khi cha cậu cất giọng.
"Hyunwoo, đứa trẻ này dượng nhờ vào con. Mong rằng sau này Minhyuk cũng sẽ trở thành một người giống như con"
Những ngón tay nho nhỏ khẽ run lên khi đôi mắt sâu hun hút ấy nhìn về phía mình. Trái tim Minhyuk như ngừng đập, đôi mắt màu đen láy soi thẳng vào cậu, trầm tĩnh nhưng thật uy quyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SHOWKI | Longfic ] HOLD ON TIGHT
Fanfiction"Chiếc lồng sắt cho dù có rộng lớn đến mức nào thì cũng chỉ là một chiếc lồng... Con chim sơn ca vốn sinh ra là để tự do bay nhảy và ca hát nhưng số phận của nó là bị cầm tù bởi chiếc lồng của kẻ ấy... "
![[ SHOWKI | Longfic ] HOLD ON TIGHT](https://img.wattpad.com/cover/119050022-64-k317837.jpg)