1.Đêm mưa

187 16 0
                                    

"Tôi kẻ điên, các người tránh xa tôi ra"
_Jeon Wonwoo_
.

.

.

.

.

.

Đêm nay là một đêm buồn, cơn mưa từ đâu bất chợt ùa về, cơn mưa rào cứ thế mà mỗi lúc một to hơn. Nó mưa như chưa từng được mưa, cứ như là đang muốn xóa một cơn đau buồn nào đó. Trên đường phố, những bóng người lướt qua mỗi lúc một nhanh hơn chỉ để lại con đường vắng bóng người cùng với những giọt mưa lạnh lẽo cứ thế mà rơi xuống. Ánh đèn vàng ven đường đã bật lên nhưng nó vẫn để lại nơi đây một màu sắc u buồn...Tưởng chừng nơi này đã không còn một ai thì từ đâu một bóng dáng gầy gò chạy trong cơn mưa lạnh lẽo này. Những giọt mưa lạnh thấm lên da thịt cùng với làn gió trong cơn mưa tràn về khiến ta đã cảm thấy lạnh thấu xương. Nhưng cái bóng ấy vẫn chạy như đang cố thoát ra một thứ gì đó....

Người con trai với dáng dấp gầy gò đó cứ chạy trong cơn mưa dù không biết mình sẽ đến được đâu, người con trai đó cứ chạy, chạy trong cơn mưa rào này đã khiến cho cậu ta bao lần bị trượt ngã dù cả cơ thể đã bao lần bị xây xát với mặt đường, cả cánh tay gầy guộc kia đã bị rỉ máu, những vết rách từ da sau những lần té vào những mảnh vỡ của gương khi va vào cách cửa của ngôi nhà hoang trên đường bỏ chạy, từng giọt máu cứ thế mà rơi xuống mặt đường hòa lẫn với những giọt mưa kia. Cậu chạy đến một con hẻm nhỏ cuối phố, nép vào cái thùng rác to bên cạnh. Cậu nhỏ con đến nỗi mà cái thùng ấy cũng có thể che khuất thân ảnh của cậu, khó ai có thể phát hiện được đằng sau đó có một người con trai đang trốn.

Ngước nhìn cả cánh tay đang từng chút rỉ máu, những giọt mưa lạnh rơi xuống thấm ướt cả cánh tay nó khiến cho cậu cảm thấy vừa lạnh vừa rát hơn. Từng giọt máu hòa lẫn với mua rơi xuống đất tạo ra một vũng máu nhỏ, bốc mùi tanh nồng, gương mặt nhỏ nhắn kia mỗi lúc một xanh đi. Phía bên ngoài hẻm nhỏ cuối phố có một đám người tầm bốn người mang dáng vẻ to lớn, hung hăng cùng với một con chó hung tợn đang một ngày càng tiến lại gần hơn. Chắc có lẽ là do những giọt máu hòa lẫn với nước mưa trên đường lúc nãy đã khiến cái mũi thính của con chó hung tợn ấy đánh hơi được. Tiếng bước chân mỗi lúc một rõ hơn...

- Thằng oắt con này chạy nhanh thật, nhìn bề ngoài chả khác gì là một cây tăm dễ bẻ gãy cả.

-Im, lo mà đi tìm. Chậm trễ một chút nữa là boss bẽ gãy đầu mày ra đó...

-....-Những đám cận về của hai tên này đi theo sau, không dám nói một lời nào.

Vừa dứt câu thì đám người này đã đứng trước đầu hẻm. Lần theo từng dấu vết của máu để lại, đứng trước cái thùng rác ấy đằng sau nó có một người con trai nét mặt ngày một xanh xao hơn bởi vì đã mất máu quá nhiều đến nỗi có thể tạo một vũng máu nhỏ phía dưới cánh tay gầy guộc trắng nõn kia.

Ngước nhìn bọn họ đang tiến lại chỗ mình, ôm cánh tay đang chảy máu kia mà cứ như thế mà chạy đến phía cuối con hẻm, khuôn mặt xanh xao kia bị ướt đẩm bởi mưa đang rơi vào vẻ hoảng loạn, sợ hãi. Chạy lại tiếp tục chạy, cứ thế mà chạy đến ngõ cụt của con hẻm. Đôi chân trần ấy mỗi bước chạy đều dần chậm lại khi thấy trước mặt mình là một bức tường cao lớn chặn lại. Ngước lên nhìn rồi lại quay lưng ra sau thì đã thấy đám người đó đã ở ngay sau lưng đang tiến đến. Tựa vào bức tường đó, đôi chân run rẩy, cơ thể đang ngày một trượt xuống, toàn bộ những thứ xung quanh đều nhèo đi....

[Shortfic/Meanie] FlowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ