3.Jeon Wonwoo

105 12 3
                                    

"Jeon Wonwoo.....Tên em thật đẹp làm sao. Wonwoo này, có ai đã từng với em rằng em như một đóa hoa Hồng đỏ tươi đang nở rộ chưa ? Cũng chính cái tên này đã khiến tôi phải chìm đắm trong vẻ đẹp của nó rồi. Đúng vậy, em đã khiến tôi phải say mê vào nó rồi....Jeon Wonwoo..."

_Kim Mingyu _

.

.

.

.

.

.

Đặt người con trai đang say ngủ trong cơn mê vô thức của liều thuốc mê kia tiêm kia lên chiếc giường trắng kingsize của tôi. Nhìn em lúc này thật bé nhỏ, cơ thể ấy chỉ bằng một phần tư chiếc giường của tôi. Tôi thầm nghĩ:

"Chắc sau này phải bồi bổ thêm cho em thôi"

Ngồi lên trên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cơ thể em bây giờ lạnh ngắt đôi môi đỏ hồng đêm hôm qua còn đâu, chỉ để lại đôi môi đã khô nứt, nhạt màu....Nhìn em bây giờ chả khác gì là một người chỉ có da bọc xương nhưng dù vậy em vẫn để lại cho tôi một nét đẹp mà chỉ khiến tôi chìm đắm vào nó mà không thể thoát ra được. Cúi xuống hôn lên mái tóc nâu của em, nó có mùi hương thật dễ chịu như mùi của hoa Lavender. Và mùi này cũng là mùi tôi thích.... Đã được hai tiếng kể từ lúc mũi tiêm lạnh buốt đâm vào chiếc cổ kia, vùi đầu vào hỏm cổ của người kia tôi hôn một cái lên vết thương đó, tôi muốn giảm đi sự đau đớn cho em....

.

.

.

.

Thêm một tiếng nữa trôi qua, liều thuốc đã hết tác dụng. Trên chiếc giường trắng tinh ,hàng lông mi trên khuôn mặt nhỏ nhắn của người con trai kia chợt nhíu lại rồi mở to cặp mắt nâu ra. Trước mắt cậu lại là một căn phòng lạ khác nhưng nó lại không gây khó chịu như căn phòng kia. Nơi này toát lên một mùi hương dễ chịu đó là mùi của hoa Lavender mùi mà cậu thích nhất. Hít thật sâu để ngửi mùi thơm dễ chịu này, đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện có một người đang nằm đó ngủ, thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng bật dậy rời đi nhưng lại không thể, cánh tay to lớn kia đã kéo lại khiến cậu bật ngã ra giường. Người kia từng tiến đến bên cậu rồi ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ của cậu thủ thỉ vài câu mặc cho cậu đang la hét trong vòng tay ấy, phả làn hơi nóng kia bên tai:

-Đừng sợ, tôi không gì em đâu.

-Thả ra, tôi với anh không quen nhau. Với lại tôi đang ở đâu đây hả???

-Đây là nhà của tôi....

-Thả tôi ra!!! Tôi muốn chết!!!

-...Em...trả lời tôi đi, tại sao em cứ muốn từ bỏ sinh mạng này thế hả??

Nói đến đây Mingyu lại càng ôm chặt người con trai trong vòng tay của mình. Cứ như là chỉ cần nới lỏng ra một chút thì cả kiếp này sẽ chả bao giờ có thể nhìn thấy người con trai này lần nữa... Nhưng người kia thì lại khác, không nghĩ như Mingyu. Cậu chỉ muốn từ bỏ cái cuộc sống khốn nạn này đi, chính vì nó mà từng người yêu thương cậu rời dần đôi tay này. Khi có thể với tới được giấc mơ đó thì bỗng nhiên trong phút tan biến theo làn mây khói trong đêm mưa kia... Nghe được câu nói đó thì cậu lại thét lại người đang ôm mình:

[Shortfic/Meanie] FlowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ