"Đã trót yêu em rồi, Jeon Wonwoo... "
_Kim Mingyu _
..
.
.
.
.
Ánh nắng gây gắt của trưa hè dần lụi tàn đi, chiều lại đến. Xa xa cuối bầu trời một mảng mây đỏ xen lẫn vàng dần dần hiện lên. Vẫn là màu sắc đó, nó vừa mang nét lãng mạn nhưng cũng mang những nét u buồn. Hôm nay là một buổi chiều vừa nóng lại vừa buồn, một ít lãng mạn của buổi hoàng hôn cũng không nhưng nó cũng mang lại cho ai đó một ít niềm hạnh phúc cùng với sự bất ngờ của ai kia... Là một buổi chiều hạnh phúc đan xen nỗi sợ của con người tên Kim Mingyu....
Màn đêm buông xuống thật nhanh, khoảng không gian của căn phòng vừa được tia nắng xế chiều chiếu vào len qua màng rèm trắng mỏng manh, căn phòng mang sắc vàng của hoàng hôn trong phút chốc đã bị mảng đen kia bao phủ, trùm lên căn phòng. Ánh trăng ngà mờ ảo soi chiếu khắp căn phòng, nó lặng lẽ từng chút chiếu lên thân ảnh kia. Hàng lông mi có chút nhíu lại vì thứ ánh sáng kia dù nó không gắt như ánh nắng sớm mai. Làn gió se lạnh của đêm khuya nhẹ nhàng lướt qua mái tóc nâu bồng bềnh kia để lộ ra cặp mắt nâu đã mở ra từ lúc nào. Đôi mắt nâu ấy vốn đã đẹp giờ lại thêm màu trắng ngà của ánh trăng soi rọi cả bóng người làm cho gương mặt của người kia càng xinh đẹp hơn cùng với đôi mắt nâu pha lẫn trắng ngà trong đêm.
Cậu đã ngủ được một giấc khá sâu, ngủ lúc nào cũng không hay lúc tỉnh dậy đã là đêm, ngước nhìn qua bên cạnh nhưng chỉ là một khoảng trống màu trắng, dù vậy thì điều này vẫn không làm cho cậu có thêm một cảm xúc gì cả. Vui ? Không. Buồn ? Cũng không. Đưa bàn tay còn hơi sưng phù lên bởi những mũi kim truyền dịch đặt lên khoảng trống cạnh bên, hơi ấm của người kia vẫn còn động lại, tức là người kia chỉ mới rời khỏi đây. Wonwoo từ từ hướng đôi mắt nâu trong veo nhìn theo ánh trăng đang soi rọi cả không gian tối tăm nơi đây, cả cơ thể Wonwoo từ từ đứng dậy, thân ảnh mảnh khảnh ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng quá khổ. Cả cơ thể cậu không tự chủ được, đôi chân trần bước trên nền lạnh hướng ra ngoài ban công theo ánh trắng mơ mộng trong đêm giữa cả một bầu trời đen huyền ảo. Từng bước từng bước đi theo ánh trăng kia....
Thân ảnh đó đứng giữa cả một màn đêm, ánh trăng soi rọi nét mơ màng. Mái tóc nâu lất phất bay trong trong làn gió lạnh, áo trắng bị làn gió lạnh thổi mạnh làm ôm sát vào cơ thể lộ ra đường cong tuyệt đẹp, nhũ hoa hồng nhấp nhô trên chiếc áo trắng. Người con trai này thật đẹp, nét đẹp đó khiến cho người ta phải si mê, đám chìm vào nó không một lối thoát... Phải chăng đó là một thiên thần giáng trần???
Cơn gió đêm cứ một chập lại thổi mạnh, nó lạnh đến cả thấu xương vậy mà người con trai kia lại đứng đây đã được nửa tiếng có vẻ cậu không thể rời mắt khỏi ánh trăng ngà trong đêm kia. Wonwoo cứ đứng nhìn nó mãi bỏ qua những cái lạnh buốt trong đêm, bỏ luôn cả sự hiện diện của một người đứng kế bên, tay chống lên lan can cứ thế mà ngắm nhìn thứ ánh sáng kia. Mingyu đứng bên cạnh cậu đã lâu nhưng cậu lại chả quan tâm đến anh nói đúng hơn là không biết đằng sau có người cứ nhìn vào khoảng đêm đen huyền ảo kia. Từ lúc cậu nuôi lại ý định tiếp tục cuộc sống này thì cậu đã dần bình tĩnh lại không cáu gắt như những ngày đầu gặp anh nhưng lại trầm lặng hơn cả trước, một lời cũng không nói. Anh phải nói sao đây, nếu người kia là ánh mặt trời ban mai luôn luôn có những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì cậu lại ngược lại. Cậu là đêm trăng huyền bí, gương mặt không chút cảm xúc lạnh như băng, luôn toát lên vẻ của đêm đen tối mịt, huyền bí khiến cho người ta phải tò mò, muốn thứ huyền bí độc nhất đó phải là của riêng.... Cậu mang nét mỏng manh, yếu đuối, cô ấy cũng vậy nhưng tại sao nó lại mang cho anh hai cảm giác khác nhau một bên muốn bao bọc còn một bên thì chiếm hữu tuyệt đối...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/Meanie] Flower
FanficEm mang một màu sắc khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó. Một màu u buồn đơn sắc. Chỉ vậy thôi nhưng tôi lại mê nó đến nỗi khắc hình ảnh đó vào sâu trong tâm trí tôi... Đơn giản thôi, vì em là đóa hoa duy nhất của tôi...