" Thả tôi ra, mấy người thả tôi ra. Tôi muốn chết !!!"
_Jeon Wonwoo _.
.
.
.
.
.
Đêm dần tàn, một ngày mới lại bắt đầu, cơn mưa rào dai dẳng kia cuối cùng cũng ngừng lại. Nó cuốn trôi hết tất cả những dấu tích đêm hôm qua-một đêm mưa đẫm máu, cuốn trôi bao nhiêu mùi tanh nồng và để lại cho tôi một thiên thần bé nhỏ mình đầy những thương tích trong vòng tay. Tôi cứ nhìn em ngủ say trên chiếc giường trắng nhỏ kia, nhìn em như thế trong lòng tôi lại dâng trào lên một cảm xúc lạ thường, chỉ muốn bao bọc em, bảo vệ em không bị những sự dơ bẩn ngoài xã hội kia vấy bẩn. Sau hai tiếng đồng hồ chữa trị thì khắp người của chàng trai nhỏ lạ mặt này đầy những vết băng bó. Cánh tay gầy ốm lộ cả xương kia đang bị những mũi kim lạnh buốt đâm vào truyền từng giọt nước, giọt máu nóng vào cơ thể sau một lúc bị mất máu nặng nề. Từ lúc tôi gặp em, tôi rất bất ngờ vì câu nói đó của em
"Ha...Nhà? Tôi còn nhà để ở sao???"
"Đừng đụng vào tôi. Tôi điên rồi, là một kẻ điên. Các người tránh xa tôi ra..."
Tôi đã tự hỏi rốt cuộc chúng đã làm gì mà khiến em ra nông nỗi này thế? Người con trai lạ mặt này, tại sao em lại đến bên tôi vậy? Hãy trả lời tôi đi. Đắm chìm trong những suy nghĩ miên man về cậu trai nhỏ kia, khi dứt ra được những suy nghĩ ấy thì tôi nhận ra thì đã quá muộn rồi, đã hơn 1 giờ sáng kể từ lúc em ấy rơi vào cơn hôn mê từ lúc tầm chín, mười giờ đêm hôm qua. Chính tôi cũng không nhận ra rằng có một ngày mình lại quan tâm đến một người lạ đã vậy chỉ là một người qua đường được tôi cứu chứ....
Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo bị sưng phù lên bởi những vết kim đâm. Đôi tay em đẹp thế này tại sao lại bị những vết tích chi chít này làm tổn thương. Hôn lên mu bàn tay người con trai nhỏ bé kia, tôi lại rời đi. Trước khi đi tôi cuối xuống hôn lên vầng trán của em nói một câu rồi đóng cửa phòng lại rời đi:
-Sáng mai tôi sẽ lại tới thăm em, giờ thì hãy say giấc ngủ nào. Thiên thần của tôi...
Chính tôi cũng không biết mình vì sao lại thay đổi đến thế, là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là một lòng thương cảm cho một người thiếu nhà ở. Yêu? Chưa chắc. Thương cảm? Cũng không. Vậy rốt cuộc tình cảm của tôi dành cho em là gì vậy? Người con trai đang say ngủ kia hãy trả lời cho tôi đi. Rời căn phòng với những cảm xúc khác lạ,phải nó rất khác với tình yêu tôi dành cho cô gái kia-tình đầu. Sau khi dặn dò những y tá, bác sĩ ở đây, dù sao đó cũng là bệnh viện của anh xây dựng nên cũng an tâm để người lại. Rời khỏi bệnh viện, dáng người cao lớn ấy dần khuất vào trong bóng tối của buổi sớm lạnh lẽo sương chưa tan, ánh nắng chưa xuất hiện....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic/Meanie] Flower
FanfictionEm mang một màu sắc khiến tôi không thể rời mắt khỏi nó. Một màu u buồn đơn sắc. Chỉ vậy thôi nhưng tôi lại mê nó đến nỗi khắc hình ảnh đó vào sâu trong tâm trí tôi... Đơn giản thôi, vì em là đóa hoa duy nhất của tôi...