Trong đầu tớ chỉ còn lại duy nhất câu nói của cậu.
Ngọt, ngọt còn hơn mật.
Tại cậu hết đấy, nên mãi tớ chẳng ngủ được. Cái người này, sao mà lại dẻo miệng thế cơ chứ.
Nhưng mà...
Thế là không được. Sao cậu lại có suy nghĩ lệch lạc thế chứ? Đáng ra Tú Uyên mới là người cậu nên nói câu ấy. Hỏng, hỏng bét. Tớ cần phải chỉnh đốn lại tư tưởng của cậu thôi.
Sáng nay cậu không đến thật. Thì đúng rồi, cậu còn phải đưa hoa khôi đi học cơ, hơi đâu mà quan tâm đến tớ. Nghĩ cũng thấy buồn buồn. Đi bộ mỏi chân quá.
Không sao, không sao, chút khó khăn cỏn con này đâu thể làm khó được tớ. Hai cậu nảy sinh tình cảm rồi nhé, tớ cũng được hưởng lợi lây nhé. Nhưng mà cứ thấy ức ức thế nào í. Liệu cậu có vì sắc mà bỏ bạn không?
Chắc là không đâu nhỉ, tớ tin vào Huy "soái ca" của tớ.
Nhưng rồi tớ bị chặn đường lại.
- Có muốn quá giang không, cô gái của tớ?
Cậu đứng đó, với nụ cười dịu dàng nơi khóe môi. Tớ cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên rồi. Sao mà lại ngại thế này nhỉ? Tự nhiên bây giờ lại chẳng muốn gặp cậu nữa, cậu sẽ phát hiện ra tớ đang đỏ mặt mất.
- Qu..quá giang gì chứ, Tú Uyên đâu rồi?
Cậu khẽ cau mày rồi cốc đầu tớ. Tớ ôm lấy trán, rõ là đau. Cậu thật, chẳng nhẹ tay gì cả. Cậu thấy tớ bị đau liền xin lỗi rối rít hết cả lên.
- Bỏ tay ra tớ xem nào. Cứ che thế, bị sưng lên thì làm sao.
- Không, tớ không bỏ. Lỡ cậu đánh tớ cái nữa thì sao, tớ không ngu.
Cậu nhăn mặt, hai tay ép má tớ lại.
- Cậu thật, mắng cậu tớ còn chẳng nỡ mắng, thì sao tớ lại đánh cậu được đây?
Tim tớ mềm nhũn ra rồi. Cậu cứ ngọt ngào thế này, thì tớ biết làm sao đây?
- Khô...không đùa đâu!! Tớ nhờ cậu đưa Tú Uyên đi học cơ mà, cậu lại trốn hả?
- Cậu lại nghi ngờ tớ? Này, Huy soái ca đây đã hứa là không nuốt lời. Sáng nay tớ đến, Uyên đi học lâu rồi.
À, ra thế. May quá, nếu không tớ thật có lỗi mà.
Tớ leo lên xe, nhưng ngại quá đi mất, đành bám vào yên xe vậy. Ai ngờ, cậu nhẹ nhàng nắm lấy hai tay tớ, vòng qua eo cậu.
- Ôm vào đi, không là ngã đấy!
Ôi trời ơi, không lẽ vận đỏ cứ liên tục đến với tớ thế này sao? Ngày gì mà được ăn mật lắm vậy? Ngọt chết mất thôi. Thật ngại quá, ngại quá đi mà.
Nghe đồn sáng hôm nay, hoa khôi đi học muộn.
Tin này đúng là rất chấn động, cực kỳ chấn động.
Với thành tích cao ngất ngưởng và chưa một lần phạm lỗi, hôm nay là lần đầu tiên Tú Uyên bị ghi vào sổ sao đỏ. Chẳng phải cậu nói, cô ấy đi học trước rồi hay sao?
- Uyên, tớ rất xin lỗi.
- Ngân à, tớ đã chờ cậu ấy rất lâu, ngay cả khi biết mình sắp muộn, tớ vẫn chờ. Nhưng rồi Huy không đến. Cậu nói tớ nghe đi, có phải cậu không muốn giúp tớ?
- Tớ đã nói với cậu ấy rồi, nhưng tớ không biết chuyện này. Uyên, tớ xin lỗi cậu.
Cô ấy thở dài, ánh mắt thoáng chút buồn. Nhưng tớ không thể làm gì cả, chỉ có thể đứng nhìn thôi.
- Không sao đâu, chuyện của ngày hôm nay, tớ không muốn nói thêm nữa. Nếu Huy không thích chủ động, tớ cũng không ép. Tớ, sẽ tự theo đuổi cậu ấy.
Tú Uyên rời đi, từng bước, từng bước chậm chạp mà về lớp. Tớ hứa giúp cô ấy, cuối cùng không làm được, trong lòng cảm thấy thật sự áy náy. Tâm trạng hôm nay, vì thế mà chẳng vui.
Cậu thì vẫn cứ vô tư, thản nhiên coi như không có gì xảy ra. Sao cậu lại bình thản thế? Cậu không thấy có lỗi hay sao? Buồn cười thật, tớ thì đang buồn đến nẫu ruột, mà cậu lại cười tươi rói thế kia.
- Huy, trả lời tớ đi, cậu không giúp tớ sao? Cậu hứa rồi mà?
- Vậy cậu nói tớ nghe, tại sao tớ cứ phải đưa bạn Tú Uyên kia đi học, trong khi mỗi ngày cậu phải đi bộ đến trường đến nỗi hai chân đều nhức mỏi?
- Tớ..tớ... Nhưng dù sao đã hứa là không được nuốt lời.
Rồi, cậu kéo tớ vào lòng, mùi bột giặt quen thuộc thoảng qua, thơm, rất thơm. Vòng tay cậu ấm, rất ấm.
- Nuốt lời một lần thì đã làm sao? Tớ không cần biết Tú Uyên thế nào hay bất cứ thứ gì liên quan đến cô ấy. Tớ...chỉ muốn quan tâm đến cậu.
Tim tớ lần này, có lẽ thật sự chấn động rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
20 cm
عاطفية"20cm, vừa đủ để dựa vai anh. 20cm, vừa đủ để em nép vào người anh. 20cm là vừa đủ, không phải 19cm hay 21cm. Vì nếu không phải anh, thì chẳng ai là vừa đủ. Em yêu anh, chàng trai hơn em 20cm."