Chap 7

71 5 0
                                    

  Tú Uyên hẹn tớ đi chơi. Tin "hot" nhé, tớ được hoa khôi rủ đi dạo phố. Tớ đương nhiên là đồng ý rồi, cơ hội tìm hiểu tốt thế này không thể bỏ qua được. Tự hào quá, tớ vừa là bạn tốt vừa là bà mối giỏi.
Tú Uyên đúng là đại tiểu thư của tập đoàn lớn mà, được ô tô xịn đưa đón. Cô ấy đưa tớ đi dạo khắp các cửa hàng quần áo. Khổ nỗi, mấy thứ váy vóc điệu đà tớ lại chẳng thích cho lắm. Uyên biết nhiều nơi cực, chúng tớ đi suốt từ sáng đến trưa.
- Ngân này, trưa rồi, chúng ta nghỉ lại ăn trưa đã nhé?
- Ừ, tớ cũng đói quá!
Cô ấy đưa tớ đi ăn ở nhà hàng mới mở đầu phố. Nhà hàng rất đông khách, phần vì mới mở cách đây không lâu, phần vì nghe nói có món ăn ngon cực kì. Chúng tớ ngồi xuống một bàn ở gần cửa sổ sát đất, tớ gọi khoai tây chiên, gà rán với một cốc nước ép. Tớ không uống được nước ngọt có ga. Tú Uyên gọi một ít salad, và một vài món tốt cho sức khỏe nào đó mà tớ không nhớ tên nữa. Ôi, tiểu thư có khác, cách gọi món ăn cũng quý phái hơn người bình thường.
- Cậu có vẻ thích ăn những món thanh đạm một chút nhỉ? Cậu đang ăn kiêng sao?
- Ừ, - Uyên cười- tớ dễ tăng cân lắm, nên phải giữ dáng.
Vậy là giống cậu quá rồi, hai người cùng chung sở thích thì sẽ dễ mai mối hơn mà.
- Nhưng tớ lại thích dáng người nhỏ nhỏ như cậu đấy, có hơi mũm mĩm một chút cũng vẫn đáng yêu.
Hai đứa con gái đi với nhau, nếu không bàn luận về làm đẹp , thời trang thì chính là nói về chuyện tình cảm rồi. Tú Uyên nói với tớ rằng, cô ấy thích cậu nhiều, mà cũng thích từ lâu rồi, nhưng cậu chẳng thèm để ý cô ấy. Về cái này thì tớ có nên giấu mặt đi không nhỉ, căn bản cậu và tớ dính lấy nhau quá, đương nhiên không có thời gian để cậu tiếp xúc với người con gái khác. Nhưng không sao hết, từ bây giờ tớ sẽ tạo dựng cơ hội cho cậu và Tú Uyên gần nhau hơn.
Tú Uyên kể với tớ rất nhiều, đều là những lời thật lòng. Cô ấy là thiên kim tiểu thư mà lại thân thiện dễ gần như vậy, ấm áp dịu dàng, tớ thấy là quá hợp với cậu. Nếu tớ là con trai thì còn lâu tớ mới để cậu có cơ hội.
Hơn nữa, cậu là soái ca khối 10, cô ấy là hoa khôi khối 10, quá xứng đôi vừa lứa đi chứ còn gì nữa. Kể cũng buồn buồn, tớ có cảm giác như sắp gả con gái đi lấy chồng xa vậy, có chút không nỡ. Nhưng mà vì hạnh phúc của cậu và Tú Uyên, tớ cố gắng, không khéo tớ còn nhận được lợi ích to lớn từ việc này.
Điện thoai của tớ khẽ rung lên. À, là tin nhắn của cậu này.
[ Đã ăn cơm chưa?]
[Tớ ăn rồi, cậu ăn chưa?]
[Tớ ăn xong rồi. Cậu nhớ ăn rau và uống nhiều nước vào đấy. Không có tớ ở cùng cậu, phải tự chăm sóc bản thân, có biết không?]
[Biết rồi, tớ biết rồi mà.]
Cậu cứ như là bà nội trợ vậy. Cậu cũng thật biết chọn lúc để làm màu, tớ mới đi một buổi sáng, mà cứ như xa nhau mười năm rồi í. Haizzz, Tú Uyên mà biết được một mặt này của cậu thì không biết là cô ấy sẽ khóc hay cười?
Tớ cùng Tú Uyên đi lòng vòng ở khu thương mại đến chiều mới về. Hôm nay vui quá, tớ cũng hiểu cô ấy nhiều hơn rồi. Uyên rất kiên trì, tớ tin rằng cô ấy sẽ khiến cậu rung động thôi.
Trước khi lên xe về nhà, Tú Uyên nói rằng cô ấy muốn mua một đôi giày mới, bảo tớ ngồi đợi ở đây. Điện thoại của tớ lại rung. Ừ, tin nhắn của cậu nữa này.
[Khi nào thì cậu về?]
[Một lúc nữa thôi.]
[Nhanh lên nhé, tớ đợi cậu ở nhà.]
[Này, sao cậu lại đến nhà tớ? Hôm nay cậu phải đi tập Taekwondo mà???]
[Hôm nay tớ nghỉ.]
[Lại nghỉ nữa rồi, thầy sẽ phạt cậu cho xem.]
[Về đi nhé, tớ nhớ cậu!]
Phì, từ lúc nào mà cậu lại sến súa như thế này?
[Cứ như 10 năm rồi không gặp í.]
[Ừ, không phải 10 năm đâu, giống như cả thế kỉ dài.]
[Sến quá, tớ sắp về ngay đây.]
Tú Uyên gọi tớ, Ngân ơi, chúng mình về thôi. Tớ lên xe ngồi cùng cô ấy đi về nhà. Tớ vẫn cứ nghĩ là cậu chỉ rảnh rỗi trêu chọc tớ thế thôi, ai ngờ vừa về đến nhà đã thấy cậu nằm khểnh trên sofa nhà tớ xem tivi rồi. 

20 cmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ