Tớ đã suy nghĩ. Nghĩ hoài, nghĩ mãi, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách. Ha ha, tớ thật thông minh mà. Nhưng có thông minh đến mấy thì trước hết phải đi ngủ đã.
Hôm sau tớ dậy từ sớm, nhanh nhanh chóng chóng để ra khỏi nhà trước khi cậu đến. Mẹ tớ hỏi vọng từ trong bếp ra:
- Làm gì mà như ma đuổi thế con? Không đợi thằng Huy đến à?
Tớ làm sao có thể nói cho mẹ biết kế hoạch của tớ chứ.
- Không mẹ ạ, hôm nay con phải đến trường sớm.
- Thế thì cũng cứ đợi thằng Huy đến đã. Làm gì mà vội...
Chưa nghe mẹ nói hết câu là tớ đã ra khỏi nhà rồi. Phải nhanh thôi, trước khi cậu đến. Tớ thấy thật có lỗi với cậu, nhưng biết làm sao đây, tớ nhận lời giúp Tú Uyên rồi.
Gần sát giờ cậu mới đến. Cậu có vẻ rất giận, thả cặp xuống chẳng nhẹ nhàng gì cả.
- Ngân!!! Sao hôm nay không chờ tớ đến?
Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Đối mặt với phong ba, cần vững tâm.
- Tớ giúp....à, bây giờ tớ thích đi bộ.
Suýt chút nữa là nói hết sạch rồi. Cứ nhìn vào mắt cậu là tớ tuôn ra hết í, may mà vẫn giữ kín được.
- Sao không nói với tớ? Ngày mai tớ đi bộ với cậu nhé, được không?
Cậu mà đi thì phá vỡ hết kế hoạch của tớ rồi còn gì. Không được, nhất định không được.
- Thôi thôi, cậu có xe thì cậu cứ đi đi. Không cần tự khổ thế đâu.
Cậu im lặng, quay sang lấy sách vở ra học bài. Thầy giáo vào lớp, cậu và tớ chẳng ai nói một lời từ đầu tiết đến cuối tiết.
Ra chơi, tớ cất sách vở vào ngăn bàn, đang định chạy ngoài thì cậu kéo tay tớ, giọng cứ như là ấm ức lắm.
- Đi đâu thế? Xuống canteen với tớ đi.
- Tiết sau nhé, giờ tớ phải đi tìm Tú Uyên đã.
- Tú Uyên, Tú Uyên, lúc nào cũng là Tú Uyên. Rõ ràng tớ thân với cậu hơn cơ mà, sao bây giờ Tú Uyên còn quan trọng hơn cả tớ thế??!!!
Phì, cậu đang ghen tị à? Cũng...đáng yêu thật. Nhưng mà tớ đang giúp cậu đấy, không biết chừng sau này cậu còn phải cảm ơn tớ.
Tớ chạy ra ngoài, nhưng vẫn kịp quay lại nhìn cậu. Ánh mắt cậu rất buồn...
Tớ đến lớp 10A2 tìm Tú Uyên. Cô ấy đúng là hoa khôi, nói tớ đi bên cạnh là vịt đứng cạnh thiên nga cũng không sai.
- Uyên này, tớ tìm được cơ hội để cậu ở gần Huy rồi.
- Thật sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu tốt quá.
- Không có gì, mai Huy sẽ tới đưa cậu đi học nhé.
- Cảm ơn cậu nhé.
Tớ giúp cậu và cô ấy vun đắp tình cảm, là việc tốt mà. Cớ sao tớ chẳng thấy vui vẻ gì hết, tớ nhớ, ánh mắt cậu rất buồn....
Tan học, tớ đi về trước. Cậu vừa dắt xe vừa đuổi theo. Chân cậu dài, đi rõ là nhanh. Chẳng mấy chốc mà cậu đuổi kịp tớ.
- Sao không đợi tớ?
- Tớ thích đi bộ mà.
- Đi bộ mệt lắm, lên xe tớ chở về.
- Thôi, ngày mai cậu tới đón Tú Uyên đi. Hôm nay tớ không cẩn thận đẩy cô ấy ngã. Đau lắm.
Cậu sốt sắng cầm lấy tay tớ, săm săm soi soi, chăm chú nhìn xem tớ có bị xây xước gì không. Tớ khẽ rụt tay lại, cậu nhìn tớ, không chớp mắt.
- Tớ không sao. Nhưng mà tớ lỡ làm người ta bị thương rồi, cậu giúp tớ đi.
- Cậu nói thật không thế?
Tất nhiên là nói dối rồi, Tú Uyên có bị thương đâu. Tớ cũng không muốn lừa cậu, nhưng mà nếu không nói dối, làm sao giúp cậu ôm người đẹp về nhà đây?
- Thật chứ. Cho nên cậu phải đưa Tú Uyên đi học tới khi cô ấy không còn đau chân.
- Người ta là thiên kim tiểu thư, xe xịn thì đầy, cần gì đi xe đạp?
- Cậu không muốn giúp tớ à?
- Thôi được rồi.
Cậu và tớ lại im lặng. Đi bộ mệt thật đấy. Thỉnh thoảng tớ lại quay sang nhìn lén cậu. Cậu ăn gì mà vừa đẹp trai vừa cao thế cơ chứ. Đẹp hết phần của người khác luôn.
- Này, cậu thấy Tú Uyên xinh không?
- Xinh, người ta là hoa khôi mà.
Cũng phải, không xinh sao được gọi là hoa khôi. Tớ vẫn biết là thế, nhưng khi nghe cậu khen cô ấy, cứ khó chịu đến lạ.
- Thế còn tớ có xinh không?
- Không xinh.
Tớ biết trước kết quả rồi. Tớ làm sao so được với hoa khôi đây, bao nhiêu tinh hoa đẹp đẽ cô ấy đều hút hết rồi. Thế nhưng vẫn thấy buồn.
- Cậu là người đẹp nhất trong lòng tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
20 cm
Romance"20cm, vừa đủ để dựa vai anh. 20cm, vừa đủ để em nép vào người anh. 20cm là vừa đủ, không phải 19cm hay 21cm. Vì nếu không phải anh, thì chẳng ai là vừa đủ. Em yêu anh, chàng trai hơn em 20cm."