Xuyên không, nữ phẫn nam trang, HE.
Lâm San đang trải qua kì thi công vụ, không hiểu sao tỉnh dậy đã xuyên vào cơ thể Tống gia Nhị công tử Tống Lạc vừa được hoàng đế tứ hôn với Đại công chúa. Càng kì lạ hơn là, Tống Lạc này vốn chẳng phải công tử gì, rõ ràng là một tiểu thư chính hiệu. Từ đây câu chuyện về nữ phò mã Tống Lạc với thị vệ hoàng cung Liên Phong bắt đầu.
Tình huống và tình tiết truyện đều được xây dựng lỏng lẻo và thiếu hợp lí. Lí do nữ chính xuyên không hoàn toàn không được làm rõ, chỉ được khái quát qua loa trong vỏn vẹn vài câu ở chương mở đầu. Các mưu kế chốn hoàng cung và giang hồ, yếu tố tranh đoạt hoàng vị giữa các hoàng tử chỉ được xen vào rất ít ở nửa cuối truyện, nhưng cũng rất vội vàng, giải thích thì càng không đến nơi đến chốn, cảm giác rất nửa vời.
Tình cảm và quan hệ giữa các nhân vật trong truyện lại càng qua loa. Ví dụ như nữ chính Lâm San, là loại nữ chính hám tiền hám của yêu tiền như mạng điển hình trong ngôn tình, ngoài ra thì không còn gì đặc biệt. Nam chính Liên Phong xuất hiện khá mờ nhạt xuyên suốt cả truyện, giống như tất cả những nhân vật nam thứ khác. Tình cảm giữa nam nữ chính rất gượng ép, gặp nhau vài lần, tiếp xúc vài lần và bùm, yêu nhau.
Một điều khó hiểu nữa là tên truyện, vì mình không rõ lắm "điện hạ" ở đây là ai. Nói chung, bộ này cũng giống như 2 bộ khác của Ức Cẩm mà mình đã đọc là Có cần lấy chồng không? và Độc dược phòng vé, đều có văn phong khá tệ, tình tiết nhàm chán, điểm đáng khen duy nhất là trong 73 chương truyện thì có được vài chi tiết cũng hài, đủ cười.
Không biết có phải do mình khắt khe quá không, nhưng từ trước đến giờ mình luôn rất kén truyện, cho nên mới chê nhiều thế :)) Một truyện như thế này nếu thừa thời gian mà muốn đọc truyện ngắn ngắn cổ đại xuyên không nữ phẫn nam trang các kiểu thì hẵng đọc, còn nếu không thì mình không recommend 1 chút nào :))