Cổ trang, cung đấu, HE.
Đại tiểu thư Võ gia Võ Uyển Trinh vốn sinh sống ở quê đột nhiên được nhà họ Võ đưa về phủ, dạy cho lễ nghĩa quy củ để chuẩn bị cho đợt tuyển tú năm sau. Nhưng nhà họ Võ bạc bẽo vô tình nào có biết, tiểu thư Võ Uyển Trinh thực sự cùng mẹ mình là Tiền thị đã qua đời từ nhiều năm trước; mà cô nương xinh đẹp được đón về thực chất là Lý Già La, vì biết được ý đồ tham gia tuyển tú của Võ gia mà trở thành thế thân cho Võ Uyển Trinh, dùng nó như một cơ hội để báo thù cho mẹ con Tiền thị, đồng thời báo thù và báo ân cho chính gia đình mình.
Nói thế nào nhỉ, truyện này cung đấu không nhiều lắm, mưu kế cũng không thâm sâu, dường như mọi thứ đều không làm khó được chị nữ chính. Tình cảm của nam chính và nữ chính cũng không biết có nên gọi là yêu không, vì diễn biến tình cảm của hai người diễn ra cứ đều đều như số lần mang thai và được tăng phân vị của nữ chính, chỉ đơn giản là anh Hoàng đế luôn cảm thấy dễ chịu khi ở bên chị thôi.
Truyện mang hơi hướng điền văn, gần như không có biến cố gì lớn, tình tiết diễn ra chậm rãi, từ từ, đoạn đầu và đặc biệt là mấy chương cuối đọc rất nản. Văn phong và cách triển khai truyện khá ổn, dù có vài đoạn viết hơi đuối, ví dụ như đoạn hai anh chị thẳng thắn nói ra bí mật với nhau bị cho hết vào một chương, cảm giác rất khiên cưỡng. Nhìn chung thì giống như đa phần các bộ ngôn tình, nửa đầu viết tốt hơn nửa sau.
Mình không thực sự ấn tượng với nhân vật nào cả, kể cả nữ chính. Nam chính xuất hiện khá ít nên hơi mờ nhoà; phản diện chính không làm người ta quá cáu, nhưng cũng không đáng được đồng tình. Để nói mình thích nhân vật nào nhất thì có lẽ là Triệu Hoàng hậu, bộ nào mà Hoàng hậu cũng hiểu chuyện và biết cách ứng xử như bộ này có phải tốt không :))
Truyện dài 163 chương, nhưng từ khoảng chương 90 gì đó trở đi thì 1 chương rất dài nên đọc cũng hơi mất thời gian. Hmm không recommend truyện này lắm nhưng mà chán muốn đọc tí cung đấu mà nữ chính định kì hai chục chương tấn vị một lần thì cứ đọc. Cũng không chán lắm đâu nửa đầu ổn mà nửa sau đọc lướt lướt là được heehe.