Chương 13

611 41 4
                                    



Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, Park Jimin đen mặt dọc theo hành lang đi vào toilet.

Chaeyoung nghe thấy tiếng bước chân đi xa mới xấu hổ nhô đầu ra, mặt đỏ tai hồng tìm kiếm di động chung quanh. Nhưng trong túi không có, tủ đầu giường không có, bên cạnh gối đầu cũng không có.

Cô tuyệt vọng, chẳng lẽ lúc té xỉu đã vô ý làm rơi?

Sau đó cô nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân Park Jimin trở về, sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt, tiếp tục giả bộ bất tỉnh.

Park Jimin không nhanh không chậm đi đến bên giường, chần chờ một lát, thò tay chạm vào quần áo cô.

Chaeyoung sợ tới mức định trợn mắt hỏi anh muốn làm gì, nhưng nghĩ đến dì cả rỉ ra dính tay anh ta, cả người tức thì cứng lại không dám mở mắt ra.

May mà Park Jimin chỉ sờ lên túi áo khoác của cô, sau khi phát hiện không có đồ mình muốn tìm, đành lùi lại ngồi trên ghế sofa đặt song song với giường trong phòng bệnh.

Chaeyoung đoán anh muốn tìm di động của cô, chỉ tiếc ngay cả cô cũng không biết nó đang hóng mát ở nơi nào. Cô nghe thấy anh bấm điện thoại, nói một tiếng Han Sunghyung, lúc sau như nhớ ra cái gì, dừng một chút, nói giọng lạnh như băng: "Không có việc gì, nhầm số."

Cô không hiểu ra sao, tiếp tục giả vờ ngủ, sau đó lặng lẽ hé mở mắt, thấy Park Jimin ngồi trên sofa vẫn không nhúc nhích, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Cô y tá đi vào hỏi anh ta: "Bệnh nhân nghỉ ngơi một lát sẽ không sao nữa, có cần xuất viện ngay không?"

Park Jimin nhìn người nằm trên giường, lắc đầu nói: "Để cô ấy ngủ ở đây một đêm đi, tôi sợ cô ấy trở về lại chóng mặt, có khi chết luôn trong nhà."

Cô y tá nở nụ cười: "Không phải còn anh ở bên cạnh sao? Anh sẽ trông nom cô ấy mà!"

Giọng nói nũng nịu, xen lẫn ngữ điệu tìm tòi, vừa nghe đã biết cô ta muốn tìm hiểu xem hai người có phải bạn trai bạn gái không.

"Trên mặt tôi có viết 'Tôi là người tốt, thân thiết nhất, tôi thích nhất trông nom người khác' sao?" Park Jimin không mặn không nhạt liếc nhìn cô y tá một cái, mặt y tá đỏ lên, ngượng ngùng đi ra.

Chaeyoung phải cố gắng nén lắm mới có thể không cười phá lên. Người đàn ông này quả thật đã tu luyện kỹ năng ăn nói độc địa đến độ trơn tru lão luyện, hoàn toàn không nể tình cự tuyệt ý định đến gần của người khác.

Đương nhiên, cô không biết thật ra Park Jimin gọi điện thoại là muốn gọi Han Sunghyung đến lái xe đưa cô về nhà, nhưng lúc đó lại nhớ tới mẹ Han Sunghyung vẫn còn đang bị bệnh, vì thế lại thôi.

Anh không có bạn bè nào, khi cúi đầu nhìn màn hình không nói một lời, trong đáy mắt lại mang theo tia trào phúng.

Trên thế giới này có mấy người trong danh bạ điện thoại chỉ có bốn đối tượng liên lạc? Lại có mấy người trong nhật kí cuộc gọi từ trên xuống dưới chỉ có một người?

Park Jimin phát hiện, ngoại trừ Han Sunghyung, thật ra anh chẳng còn bạn bè nào khác.

Không, ngay cả Han Sunghyung cũng không phải bạn bè anh... Cùng lắm chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới mà thôi.

[BTS x BP][Jimin x Rosé]Miệng độc thành đôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ