Chaeyoung vẫy tay chào Park Chanyeol, sau đó dưới sự kiên trì của anh, trong lòng run sợ mà cầm lấy chiếc ô anh đưa đi về nhà.
Đó là một chiếc ô quý giá màu thuần đen phù hợp với tố chất của anh, nhãn hiệu trên chiếc ô Chaeyoung không biết, nhưng nói thật, cô có xúc động muốn liều mình đổi vai cho chiếc ô này, ai bảo cái ô này trông còn đáng giá hơn cả cô.
Cô thậm trí hết sức cẩn thật nâng chiếc ô về nhà, cung kính đặt 'ô đại nhân' ở trong phòng khách hong cho khô, còn lấy khăn mặt lau từng ly từng tí nước mưa ở trên đó.
Tối đó ôm cái bụng bị dì cả chà đạp đến đau quằn quại, Chaeyoung không hề nghi ngờ bị mất ngủ. Nhưng nguyên nhân mất ngủ ngoại trừ do không khỏe ra, thì còn do câu truyện xưa mà Park Chanyeol kể.
Trời đã sang thu, ngoài cửa sổ trời mưa liên miên không ngớt, nước mưa từ mái hiên cửa sổ rơi lộp độp xuống mái che, âm thanh nhỏ vụn giống như một ca khúc giục giã, ầm ĩ khiến cho người ta không thể đi vào giấc ngủ.
Chaeyoung lăn qua lộn lại đến quá nửa đêm. Từng chi tiết trong câu truyện của Park Chanyeol kể giống như những thức phim không ngừng hiện lên trong đầu cô, từng cảnh từng cảnh đều rất rõ ràng, thậm trí cô có thể tưởng tượng được dáng vẻ ngày bé của Park Jimin, một cậu bé có đôi mắt xinh đẹp, khi cười rộ lên sẽ giống như ánh mặt trời chiếu sáng, trong phút chốc xua tan cái lạnh của mùa đông.
Cô mở to mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tối đen như mực, nghĩ đến cảnh tượng một đứa bé mười một tuổi ngồi bên giường bệnh ông ngoại, mếu máo gọi điện cho bố mẹ, nhưng suốt một đêm, cho đến tận khi hơi thở của ông ngoại dân trở nên mỏng manh, điện thoại vẫn báo ở trong trạng thái bận.
Vào lúc ấy, anh đã nghĩ cái gì?
Bệnh của ông ngoại đã theo ông hơn nửa đời người. Nửa năm trước bác sĩ đã nói, ông ngoại đã lớn tuổi rồi, có phẫu thuật cũng không khá hơn được, chỉ nên cố gắng dưỡng bệnh ở nhà, uống thuốc đúng giờ, có thể gắng gượng được bao lâu thì hay bấy lâu.
Một đứa trẻ mười một tuổi phải tận mắt thấy người thân nhất của mình qua đời, nhìn ông ngoại bởi vì bệnh phổi mà thở hắt từng hơi, cuối cùng vì không thể hô hấp được, giãy giụa rồi ngạt thở mà qua đời.
Đèn sợi đốt trong phòng cứ bật suốt một ngày một đêm như vậy. Mà Park Jimin thì nằm cạnh làm bạn với ông ngoại theo lời dặn của ông, cho đến tận khi ông trút hơi thở cuối cùng. Trong lúc này, bởi vì quá sợ hãi, Park Jimin vẫn nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bóng đèn kia, cả người cúng ngắc, mãi đến ngày hôm sau mới có người phát hiện.
Park Chanyeol nói, bởi vì hai mắt tiếp xúc với ánh đèn điện quá lâu, một khoảng thời gian ngắn sau đó, Park Jimin có hiện tượng mù tạm thời, lại không chịu mở miệng nói một câu, suốt ngày ngồi ngơ ngác một chỗ, mặc cho ai nói chuyện cũng không quan tâm. Về sau bố mẹ anh đưa anh tới tìm một vị bác sĩ rất giỏi để chữa trị, trải qua một quá trình trị liệu, rốt cuộc cũng khôi phục lại được thị lực.
Nhưng tính tình quái gở kia thì vẫm không thay đổi, không thích kết bạn bè, luôn giữ khoảng cách với mọi người, quan hệ với bố mẹ lại càng gay gắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/129210971-288-k31910.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS x BP][Jimin x Rosé]Miệng độc thành đôi.
FanfictionKết quả kiểm tra độ xứng đôi trả về: Khả năng để Park tiên sinh và Park tiểu thư là...0,01%. Tính cách của Park tiên sinh chính là điển hình của kiểu nam chính quái dị trong ngôn tình. Độc mồm, mặt dày, ngây thơ và kiêu căng. Nhưng vì để bảo vệ hòa...