Chương 1: Phong tiên sinh thần bí

4 1 0
                                    

Mưa rơi tầm tã, sấm chớp cắt phá ngang trời. Một chiếc xe tải nhỏ thắng gấp sát lề dừng ngay cạnh cô, Ngộ Đông khàn giọng kêu thảm thiết nghẹn ngào ở cổ họng.Cô đột nhiên không kịp phòng bị, bị bắt vào xe tải nhỏ đồng thời, xe như mũi tên bắn ra lao thẳng về phía trước. Con đường dài thâm thẫm bị màn đêm bao trùm khuất cuối đường, giống như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra.Sấm chớp lóe tất luân phiên cùng ánh đèn đường mờ nhạt, lộ ra từng bộ mặt dữ tợn. Trong xe đám lưu manh phát ra lời nói phóng đãng cùng hành động không đứng đắn, đưa tay lôi kéo váy dài màu trắng của Ngộ Đông."Xoẹt!" Làn váy bị xé rách, đùi đẹp lộ ra hoàn toàn. Váy vốn đã ướt đẫm, dính sát vào người Ngộ Đông, đường cong chập trùng trên thân thể lộ ra đặc biệt mê hoặc người.Cô bị đặt nghiêng ngã ở sau toa xe, hai tay cũng bị kiềm chặt đến không cách nào nhúc nhích, trong lòng vừa vội lại vừa sợ,tiếng cầu xin bất lực được thốt ra bị nhấn chìm bởi cơn mưa bão.Ngộ Đông đem hết toàn lực, hai chân vung ra đá vào giữa hai chân của tên lưu manh ngồi giữa."Ba" ! Bạt tai rơi lên trên mặt Ngộ Đông, thân thể người nọ đau đớn uốn éo, bưng hạ thể, mỗi lời nói ra mang theo mùi vị tức giận, "đàn bà thúi! Lão tử để ngươi sảng khoái, ngươi còn không biết điều!"Ngộ Đông mặt nhất thời rát đau, mồ hôi, nước mưa cùng nước mắt mơ hồ làm mờ tầm mắt.Vai áo lễ phục rớt xuống, bờ vai trắng trẻo, xinh đẹp cùng với xương quai xanh tinh xảo lộ ra làm không khí trong xe đột nhiên tăng lên.Một bàn tay dơ bẩn đặt lên trên vai của cô, muốn trượt đi xuống...Cô kinh hãi, nhanh trí run run lên tiếng uy hiếp, "Tôi! Tôi có bệnh sida..."Bọn lưu manh quay lại nhìn nhau, ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Bàn tay bẩn thỉu đặt lên vai giống như chạm vào bàn ủi vội vàng thu về, sợ bị lây bệnh. Hiển nhiên, bệnh sida rất đáng sợ, đến đám nam nhân tinh trùng lên não cũng phải cân nhắc một chút. Huống hồ... Bọn họ có đầy đủ lý do tin tưởng cô gái này nói chính là thật sự.Tốc độ xe không giảm, đêm đen càng đen tối, mưa càng rơi xuống càng lớn.Một chiếc Bentley thần bí màu đen thản nhiên đuổi tới, cùng xe tải duy trì khoảng cách thích hợp.Giọng nói nam nhân mang lại cảm giác lạnh lẽo không cảm xúc vang lên ở trong xe, "Đụng vào." Theo mệnh lệnh vừa ra, xe Bentley tăng tốc.Bóng đêm chập chờn, con đường dài rộng.Xe Bentley thẳng tắp hướng về chiếc xe tải đâm tới..."Ầm" ! Xe tải xoay một vòng rồi nhằm ngay cây đại thụ đâm vào,vang lên tiếng xì xì, trong không khí tràn ngập mùi xăng nồng nặc.Chiếc Bentley không ngừng lại, tiếp tục chảy thẳng về phía trước, cùng đêm đen hòa thành một. Cửa kính xe chậm rãi trượt xuống, lộ ra một đôi mắt so với đêm đen càng đen hơn, sâu xa mà tĩnh lặng khó lường.Rất nhanh, cảnh sát giao thông đến hiện trường, xe cứu thương cũng ò e ò e gào thét mà tới.Kết quả kiểm tra đáng được ăn mừng, mọi người không có chuyện gì, chỉ gãy xương nhẹ hoặc bị thương ngoài da. Đặc biệt là Ngộ Đông đem mấy cái tên lưu manh xem là niệm lót cộng thêm thân thể vốn rắn chắc, càng không gì đáng ngại.Nhưng nàng gặp phải phiền phức mới, không hiểu sao lại bị cảnh sát từ bệnh viện mang tới đồn công an dò hỏi, tiện thể lại giải vào trại tạm giam.Từ trại tạm giam đi ra, đã là ngày thứ ba.Ba ngày nay tối tăm không mặt trời, Ngộ Đông lấy thân phận "Kỹ nữ" bị tạm giam . Lúc cô đi ra, trên người là trang phục tù rộng lớn, màu trắng xám đặc biệt nhìn nhu nhược.Người nộp tiền phạt cho cô là một nam nhân khuôn mặt chính trực, ăn mặc cực kỳ sang trọng, thái độ nho nhã, lễ độ.. Hắn làm xong toàn bộ thủ tục, dẫn cô rời đi.Ngộ Đông đầu trống rỗng, chỉ biết là người đàn ông này cứu cô trong lúc dầu sôi lữa bỏng nên vui vẻ đi theo sau hắn, khàn khàn giọng lên tiếng nói hỏi, "Tiên sinh, cảm tạ ngài! Tiên sinh, ngài tên gì?""Đoạn Lương."Ngộ Đông suýt chút nữa sặc nước miệng, cạn lời nói... tên này! Vẻ mặt lại cung kính, "Cảm tạ Đoạn, Đoạn tiên sinh! Tôi, tôi..."Hắn nhàn nhạt ba chữ ngắt ngang, "Đi theo tôi." Không nói lời gì, nhanh chân đi về phía trước. Đi hai bước, quay lại. Cô sững sờ, "Còn có chút chuyện, Phong tiên sinh muốn cùng cô nói chuyện."Phong tiên sinh? Người nào là Phong tiên sinh? Ngộ Đông đầu óc mơ hồ, theo bản năng kéo bộ đồ đang mặc của chính mình. Bất luận người nào ăn mặc trang phục tù đều không muốn gặp ai. Điều này không quan hệ đến lòng hư vinh. Cô vẻ mặt bất an, "Đoạn tiên sinh , tôi nghĩ tôi về nhà trước một chuyến."Đoạn Lương nhíu nhíu mày, "Cô xác định muốn cho người nhà cô nhìn thấy bộ dạng này?"Ngộ Đông nhớ tới dì Tấm độc miệng kia, cùng với cô em gái không thận thiện, càng nhớ tới người mẹ đang trong viện, lập tức đồi , "Đoạn tiên sinh, ngài có thể nói cho tôi Phong tiên sinh là ai không? Tôi không quen biết hắn.""Đến liền biết." Đoạn Lương là người nói chuyện cực ngắn gọn. Hắn tự mình thay cô mở cửa xe, "Ngộ tiểu thư xin mời."Ngộ Đông cúi đầu liếc mắt nhìn y phục trên người, nắm góc áo đến đầu ngón tay trắng bệch, chần chờ một chút liền tiến vào bên trong xe.Cô núp ở một góc, chỉ chiếm thật nhỏ diện tích. Nội tâm tan vỡ, thấp kém bất an, giống như bị một bóng đêm vô tận rộng lớn bao phủ, không nhìn thấy một điểm sáng nào.Chiếc xe rẽ bảy tám lần,rồi chạy thẳng một đường. Con đường kia yên tĩnh đến đáng sợ, không có một bóng người, trống không một chiếc xe, giống như là một con đường dẫn tới một nơi bí mật.Rốt cục cũng đến chỗ cần đến. Ngộ Đông không lòng dạ nào thưởng thức trang viên khu biệt thự khí thế xa hoa, chỉ muốn biết người Đoạn Lương trong miệng "Phong tiên sinh" là ai.Cô vững tin chính mình không quen biết nhân vật lớn này, nhưng dù như thế nào cũng phải chính miệng cảm ơn một tiếng. Không có "Phong tiên sinh" trợ giúp, cô không biết mình còn bị giam giữ bao lâu, cũng không biết có lẽ tội danh "Mại dâm" có hay không truyền đến tai người nhà, càng không biết... Ngô Minh Tuấn có hay không đi tìm mình.Trong lòng, xẹt qua một vết thương, dĩ nhiên rất nhạt rất nhạt, sẽ không đau . Trải qua chuyện tàn khốc máy ngày này so với, Ngô Minh Tuấn phản bội tựa hồ đã không coi là chuyện lớn.Ý nghĩ đen tối đặc biệt nhiều, cũng đã không cho cô tiếp tục suy nghĩ. Cô đi theo phía sau Đoạn Lương, bước ra thang máy sang trọng đi về trước, sau đó xuyên qua tấm thảm dày ở hành lang, đi tới gõ của phòng một căn phòng rộng lớn.Đoạn Lương gõ cửa mấy lần, mới đẩy cửa vào. Hắn quay đầu, thấy Ngộ Đông kinh ngạc mà đứng ở ngoài cửa, nhàn nhạt đọc từng chữ, "Cô vào đi."Ngộ Đông rất hồi hộp, chỉ tiến lên trước một bước, bị không khí nặng nè dày đặt ép tới thở không nổi.Sự nhạy cảm trời sinh làm cô nghe thấy được một loại khí tức không giống loại tầm thường, điều này khiến người ta cực kỳ hoảng hốt. Càng làm cho người ta hoảng hốt chính là, Đoạn Lương thấy cô đã đi vào, liền xoay người đi ra ngoài, còn đóng cửa.Cánh cửa nặng nề đóng lại "Khách" một tiếng khóa cửa, Ngộ Đông trước nay chưa từng có loại sợ hãi, vô cùng bất an này.Gian phòng rất lớn, đồ dùng trong nhà rất nhiều rất nhiều, cảnh này khiến tầm mắt Ngộ Đông căn bản không biết lạc ở nơi nào, cũng không biết trong phòng có hay không có người khác.Rốt cục, ánh mắt cô ngưng lại, nhìn thấy bên cửa sổ có một nam nhân đang đứng. Chiếc áo màu xám, quần dài màu đen, người rất cao, như một pho tượng điêu khắc.Hắn không lộ vẻ gì, mặt không cảm xúc chếch về phía cô làm cho Ngộ Đông không tự chủ được rùng mình một cái. Hai tai cô nổ vang, hầu như không nghe thấy thanh âm của chính mình đang run rẩy, "Phong, Phong tiên sinh, chào ngài..."Tay của cô gắt gao nắm chặt góc áo, hai chân như nhũn ra, cảm giác như sắp thở không được.Trong phòng yên tĩnh dị thường, chỉ có chiếc đồng hồ lớn ở trên tường tích tắc tích tắc. Không biết tích tắc bao lâu, bỗng nghi ngờ nổi dậy trong lòng người bên cửa sổ không phải "Như" điêu khắc, mà vốn là điêu khắc.Cô thở một hơi, chần chờ một chút chậm rãi đến gần, muốn nhìn rõ người trước mặt. Ngay khi khoảng cách xa một mét , khuôn mặt điêu khắc bỗng nhiên chuyện động...

Kẻ Trộm Tâm - Bố Thẻ Bố ThẻWhere stories live. Discover now