Chương 3 Nợ của tôi, cô vĩnh viễn không trả hết

1 1 0
                                    

Ngộ Đông thẹn đến muốn kiếm lỗ mà chui xuống, ngực như có một đám lửa thiêu đốt. Một mực không thể động đậy, càng động, thắt lưng quỷ quái càng siết đến càng chặt.Cô không dám dùng sức giãy dụa, sợ dẫn đến hậu quả đáng sợ, quần áo để vậy mở rộng quần nằm ở trên mặt bàn của một người đàn ông xa lạ.Cảnh tượng cực kì quỷ dị. Người đàn ông này đang làm gì? Tựa hồ chẳng hề làm gì cả. Nhưng giống như vừa làm cái gì... Ngộ Đông sợ hãi lại nghi hoặc mà trừng mắt trước mặt nam nhân kỳ quái này, con ngươi mở to rồi thu nhỏ, tưởng tượng không mất bao lâu sau còn có hành vi biến thái đang chờ cô.Không biết qua bao lâu, Phong tiên sinh ở trong bóng tối trực tiếp nắm lấy eo cô, thật không thể lường trước biểu hiện biến thái, thuận lợi đem tay Ngộ Đông mở ra lấy thắt lưng mang đi, còn hững hờ giúp cô chỉnh sửa lại tư thế.Ngộ Đông không kịp nghĩ nhiều, tăng một thoáng ngồi dậy, vội vàng đem quần áo lấy được, sợ hãi không thôi run rẩy. Giời ạ! Biến thái! Siêu cấp biến thái! Đem cô trói thành như vậy, đem cô cởi thành như vậy,liền hèn mọn ôm ngực trái nhịp tim đang đập mạnh... Hắn không biết có bị bệnh không!Cô tức giận đến ngửa mặt lên trời thét dài , giận dữ cười, "Phong tiên sinh, hai ta xem như là thanh toán xong? Ngài cứu tôi, tôi đã trả hết nợ ngài."Phong tiên sinh giơ tay nắm lấy cằm cô, từng chữ từng chữ nói ra, "Nợ tôi, cô vĩnh viễn không trả hết." Nói xong thả cô ra, sải bước biến mất ở trong bóng tối.Ngộ Đông kinh ngạc mà tọa ở trên bàn không nhúc nhích, lau một cái mũi, đến nửa ngày mới văng tục giải hận, "Lão tử giẫm đuôi chết tổ tông ngươi!"Vừa dứt lời, bóng đèn sáng lên.Cô không chỗ che thân, hốt hoảng từ trên bàn nhảy xuống."Ôi" một tiếng chẹo chân, người ngã lộn âm thanh phát ra đến miệng, hít hà bịt chặt miệng lại.Đoạn Lương không nhanh không chậm đi tới nâng dậy cô, "Ngộ tiểu thư, thế nào?"Ngộ Đông đối với Đoạn Lương cũng không còn hảo cảm, lạnh lẽo cứng rắn hất tay của hắn ra, "không chết được! Bây giờ có thể để tôi về nhà chứ?"Đoạn Lương không chút biến sắc ngoắc ngoắc tay, phân phối hai người giúp việc hơn bốn mươi tuổi đem Ngộ Đông ra khỏi phòng , mang xuống dưới lầu đến một cái phòng tắm."Ngộ tiểu thư, ở đây có quần áo, ngươi có thể tắm rồi thay." Đoạn Lương nói xong, không đợi Ngộ Đông phát biểu ý kiến, lại nói, "Thay xong tôi đưa cô về nhà."Tốt như vậy? Ngộ Đông trong lòng cười gằn, Chồn cho gà chúc tết, không có lòng tốt. Cô hiện tại không có chút nào tín nhiệm Đoạn Lương, nhưng lại không nghĩ ra biện pháp khác.Trên người mặc bộ lao phục này, dù như thế nào cũng không thể về nhà. Cô không có tâm tình lưu luyến nơi xa hoa khí thế này, vội vã tắm xong tùy tiện đem quần áo mới mặc vào, thậm chí chưa kịp liếc mắt nhìn mình trong kính liền lao ra cửa.Ngộ Đông lo lắng Đoạn Lương thay đổi, ai biết lòng người không ngừng thay đổi, còn sớm đã ở trong xe chờ đợi.Xe chạy ra khỏi biệt thự thật xa, Ngộ Đông vẫn cứ có cảm giác có một đôi mắt đen ở đó lạnh lùng nhìn cô."Chiều nay năm giờ, tôi tới đón cô." Đoạn Lương không phải thương lượng, mà là thông báo.Ngộ Đông hầu như tức giận đến nhảy dựng lên, mặt đỏ tới mang tai, "Dựa vào cái gì? Các người yêu cầu tôi làm vậy?"Đoạn Lương không để ý đến cô kêu gào, nhàn nhạt, "Phong tiên sinh nói, nếu như cô không muốn chuyện ở đồn công an truyền tới trường học, thì vẫn là không nên dễ dàng từ chối như vậy. người chịu thiệt, vẫn là cô.""..." Ngộ Đông như là bị chặn lại yết cổ họng, không phát ra được thanh âm nào. Một lúc lâu, cô tìm kiếm hỏi, "Đoạn, Đoạn tiên sinh...""Hả?""Tôi là muốn hỏi, Phong tiên sinh có phải bị bệnh hay không?" Cô bỗng nhiên giơ hai tay lên cho thấy, "Tôi không phải mắng người a. Tôi muốn hỏi, hắn có phải là sinh lý, hoặc là tâm lý có cái gì đó không?"Đoạn Lương liếc nhìn Ngộ Đông một cái, không lên tiếng, kế tục lái xe.Ngộ Đông vô vị, miết miệng tự mình nghĩ nửa ngày. Đột nhiên, cô nghĩ ra rồi... Người đàn ông kia khẳng định thân thể có bệnh mà dấu, cho nên mới biến thái như vậy...Khụ khụ khụ...Cô ho nửa ngày, cũng là ho về đến nhà.Đoạn Lương không nói cái gì nữa, Ngộ Đông cũng không nói lời tạm biệt với hắn liền xuống xe. Cô tiến vào tiểu khu mới nhớ tới, địa chỉ đều không hỏi sao cái tên này liền biết rõ ràng nhà cô ở đâu.Nói cách khác, Phong tiên sinh căn bản là biết cô là sinh viên, không bị hiv, còn đem cô nhà cô điều tra ngọn nguồn từ trong ra ngoài.Trong lòng bất an rất nhanh bị một cái thanh âm chói tai cho che giấu, "Ước, chị... Nha, trời ạ, Chanel... Trên người chị mặc chính là Chanel... chị câu được soái ca giàu có ?"Ngộ Đông trong lòng buồn phiền, không muốn cùng biểu muội Dịch Hân Nhan dông dài.Nhưng Dịch Hân Nhan làm sao có khả năng buông tha cho cô, lại nắm lại níu cùng ở sau lưng cô, "chị , chị cho em mượn ít tiền có được hay không? Chị không chịu giúp em trả nợ, cho em mượn ít tiền đi. em muốn ba mươi vạn...""em làm sao không đi cướp?" Ngộ Đông bất mãn một chút, tiếp tục đi về phía trước.Đây là kiểu nhà ở cũ, có chút lâu năm.Tổng cộng có bảy tầng, không thang máy. Nhà họ Dịch ở tầng cao nhất gồm ba phòng ngủ một phòng khách.Trong hành lang tất cả đều dán quảng cáo lung ta lung tung khắp nơi, mở khóa, sửa ống nước, thông WC, thông đường ống, đương nhiên, còn có điều trị bệnh lây nhiễm đường tình dục.Ngộ Đông lấy ra tay chìa khoá cùng điện thoại di động. Điện thoại di động đã sớm không còn pin, lẳng lặng nằm ở trong túi sách xa hoa trong tay.Không cần phải nói, này túi này cũng là Phong tiên sinh đưa. Cô lúc đó một lòng nghĩ nhanh một chút rời đi ngôi biệt thự kia, không chú ý túi xách có bao nhiêu quý giá.Mãi đến tận Dịch Hân Nhan ngạc nhiên kêu thành tiếng, "Trời ạ, Túi xách cũng là Chanel... Chị, ngươi phát tài rồi... Không không không, chị nhất định là cặp với lão già giàu có đúng hay không?"Cô ta đoạt lấy túi, yêu thích không buông tay. Nghe được Ngộ Đông lạnh mà nhạt âm thanh trả lời, "Đây là mượn, quần áo quần đều là mượn, tất cả đều phải trả."Ngộ Đông đem túi xách đoạt lại, đi vào nhà, hướng dì Phó Vệ Hồng gật đầu rồi trở về phòng . Đóng cửa lại suýt chút nữa hư khóa, không kịp lấy hơi, mau mau đổi quần áo của chính mình, đem bộ đồ lột ra, bộ trang phục cao quý này so với cô còn mắc hơn, chuẩn bị ngày mai trả lại.Tiếng gõ cửa chỉ vang lên hai lần, liền có người dùng chìa khoá mở ra. Dì cô luôn luôn yêu thương cô ta, bất cứ lúc nào nắm chìa khoá mở cửa phòng cô."Tùng tùng a, ta nghe tiểu Nhan nói, con đang cặp kè... Không phải, con cùng người có tiền đang hẹn hò với nhau?" Mỗi lần Phó Vệ Hồng gọi "Tùng tùng" thời điểm ấy liền không có chuyện tốt.Ngộ Đông trầm mặt, thu dọn đồ đạc, "Không có, con không hẹn hò với ai." Cô tâm trạng không tốt, khó tránh khỏi giọng điệu có chút xúc động, "con hiện tại phải đi bệnh viện xem mẹ con, để để..."Phó Vệ Hồng một chút liền phát hỏa, vuốt ve túi xách đang trong tay cô, "Thái độ này là gì? Ta cùng con nói mấy câu con liền như thế bực mình? Cánh cứng rồi đúng hay không? Có tiền ghê gớm lắm đúng không?""Dì, con không phải ý đó..." Ngộ Đông theo thói quen nhăn mũi một cái, "con đã mấy ngày không nhìn thấy mẹ con , không biết mẹ con có gặp tình huống gì không. con nghĩ trước tiên đi bệnh viện xem sao.""Ước, giờ mới nhớ tới mẹ cô? Mấy ngày không thấy một bóng người , gọi điện thoại không trả lời. Ở bên ngoài một câu cũng không báo, cả đêm không về. Này tôi muốn cùng cô nói mấy câu,cô liền đem mẹ ra ngụy biện!"Dịch Hân Nhan một bộ biểu hiện kỳ quái, con mắt gian xảo như kẻ trộm, "Chị thật sự cùng anh Minh Tuấn chia tay ?"Ngộ Đông bị hai mẹ con này làm cho sứt đầu mẻ trán, để bản thân gặp những chuyện oan ức cùng không hiểu sao trải qua, không khỏi đỏ mắt, "Các người, có thể cho tôi yên tĩnh một chút không?"

Kẻ Trộm Tâm - Bố Thẻ Bố ThẻWhere stories live. Discover now