Chương 4 : Không Thể Tưởng Tượng Yêu Phải Người Như Vậy

1 1 0
                                    

Vài ngày trước Dịch Hân Nhan lái xe đụng người rồi bỏ chạy, Phó Vệ Hồng liền buộc Ngộ Đông cho con gái bà ta tiền, bị cô cự tuyệt , bà liền phun ra một trận mắng. Tình huống bây giờ là, "Cậu của con bị bắt , bây giờ người ta nói muốn ba mươi vạn tiền bồi thường mới bằng lòng ký đơn hòa giải... Tùng Tùng, cậu là cậu ruột của con, con nhẫn tâm nhìn cậu con ngồi tù sao?"Ngộ Đông theo thói quen nhăn mũi một cái, càng nghe càng phát cáu, "cậu nhận tội thay? Các người có biết hay không đây là tội làm trở ngại công vụ? Rõ ràng chính là tiểu Nhan phạm tội, dựa vào cái gì mà bắt cậu ngồi tù thay?""Tiểu Nhan vẫn còn là con nít." Phó Vệ Hồng nếu không phải nghe con gái nói Ngộ Đông mặc trên người bộ quần áo mười mấy vạn thì căn bản sẽ không cùng với cô phí lời lâu như vậy."Đúng vậy, tôi vẫn còn là con nít mà." Dịch Hân Nhan khiêu khích cười cười, "Cha tôi bình thường thương cô nhiều như vậy, hiện tại cô có tiền, liền xem thường không cứu ông ta."Ngộ Đông trong lòng buồn bực đến hoảng, cảm thấy không nên cùng hai mẹ con này giải thích thêm gì nữa, sẽ không nhịn được mà nổi giận. Cô từ trên mặt đất nhặt lên túi xách lên, "Tôi đi đây.""Ai, tôi cùng cô nói nhiều đến như vậy, cô đến cùng nghe lọt tai hay không?" Phó Vệ Hồng vui sướng đuổi theo ra đến tận cửa, nhỏ giọng nói, "tôi hỏi qua rồi, người bị va phải bị thương không nặng lắm, chỉ cần bọn họ chịu kí rồi giải hòa, tòa án liền phán nhẹ. Tùng Tùng a, cậu của cô toàn hi vọng vào cô a...Cô nhìn đi, chúng tôi không tiền, cô kiếm chỗ nào mượn ba mươi vạn đi?"Ngộ Đông quay đầu lại nhìn, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, "căn nhà này bán liền được, ba mươi vạn còn có dư.""Nha đầu chết tiệt kia! đánh chủ ý lên căn nhà này! Đây là tiền dưỡng lão của tôi! Không được bán đâu! Ngược lại cậu của cô ở bên trong nhà lao chờ cô, có cứu hay không tùy cô!" Phó Vệ Hồng tới tấp trở mặt không một chút áp lực, đây mới là bộ mặt thật của bà ta.Ngộ Đông rất mệt, bây giờ nghe tới"nhà lao", trong lòng liền nhút nhát. Cô chạy thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của dì ta liền đến thẳng bệnh viện, rốt cục nhìn thấy hai mắt đầy tơ máu của Ngô Minh Tuấn.Hắn gầy đi rất nhiều, canh giữ ở trước giường bệnh của mẹ cô, Dịch Thanh Linh. Nhìn thấy Ngộ Đông, ánh mắt hắn sáng rực lên lên chớp chớp mắt, lại lờ mờ chớp mắt thêm cái, đứng lên mà tay chân luống cuống, "Ngộ Đông, mấy nay em ở đâu vậy?"Ngộ Đông tâm tình cực kém, giống như con nhím thấy ai cũng xù lông lên, "Không ở đâu hết, anh làm sao ở chỗ này?"Dịch Thanh Linh nhíu mày, vô cùng không đồng ý, "Đông , Minh Tuấn ở bệnh viện chăm sóc mẹ. Mấy ngày nay con chạy đi đâu rồi? Điện thoại di động cũng không gọi được..."Đúng đấy, chạy đi đâu rồi, điện thoại di động cũng không gọi được. Ngộ Đông trong lòng oan ức cực kỳ, từng cái từng cái hình ảnh từ trong đầu lướt qua, cảm giác như là trải qua nhiều chuyện xảy ra từ lâu rồi.Mỗi một lần trải qua đều chấn động lòng người, bắt cóc, ngồi tù, như một cái bánh chưng nằm trên bàn mặc người khác đùa giỡn... Hít một hơi thật sâu, khống chế nước mắt sắp tràn mi, "Mẹ, xin lỗi. con cùng bạn học đến nơi khác phỏng vấn, đi vội vàng, không kịp nói với mẹ. Sau đó điện thoại di động hỏng, vì lẽ đó..."Dịch Thanh Linh yêu thương cười cười, "Mẹ không phải trách con, là lo lắng con. Minh Tuấn cũng rất căng thẳng hỏi thăm mấy ngày... Được rồi, con hiện tại đi theo Minh Tuấn trò chuyện đi."Ngộ Đông mơ hồ gật gù, thay mẹ chỉnh giường cao lên một chút, mới theo Ngô Minh Tuấn đi ra phòng bệnh.Không khí cực kì trầm mặc, thiếu sinh khí hề có một tiếng động.Là Ngộ Đông mở miệng trước, "Chuyện xảy ra lúc nào?"Ngô Minh Tuấn rất lúng túng, không còn dáng vẻ phóng khoáng thường ngày, "Ngộ Đông , em nghĩ anh nói đúng lắm... Có lúc nam nhân đi...""Không quản được nửa người dưới?" Ngộ Đông luôn luôn nói chuyện không khoa trương so với Ngô Minh Tuấn, thường thường bị nhắc nhở.Ngô Minh Tuấn mặt đỏ lên, cảm giác mình làm ra chuyện hư hỏng , kỳ thực so với Ngộ Đông nói càng qua loa, "anh sẽ không như vậy , Ngộ Đông, em tin tưởng anh đi."Ngộ Đông muốn hỏi, em lấy cái gì tin tưởng anh? Nhưng không hỏi, càng không gây sự dọa người, chỉ là nhàn nhạt nói ra từng chữ, "Minh Tuấn, chúng ta, hợp được thì tán được.""..." Ngô Minh Tuấn không nghĩ tới Ngộ Đông dễ dàng nói chia tay như vậy. Hắn vẫn chắc chắn Ngộ Đông yêu hắn, không có hắn không được.Cô trước đây cố gắng như vậy là muốn thi đậu vào làm việc ở đài truyền, vì cùng một chổ với hắn cùng nhau phấn đấu. Hắn không tin đây là lời nói thật lòng của cô, "Ngộ Đông, chúng ta làm lại từ đầu. anh biết, anh làm em đau lòng , nhưng anh bảo đảm...""em không thể tưởng tượng được yêu một người mà được như vậy." Ngộ Đông là một cô gái làm việc rất nhanh chóng gọn gàng, chưa bao giờ kéo dài thời gian. Cô cúi đầu, buông xuống mí mắt, trong lòng xẹt qua một tia đau xót, "Mấy ngày nay, em trải qua rất nhiều chuyện... Rất muốn nói rõ ràng... Kỳ thực, em không thể tưởng tượng người em yêu lại như vậy...""Em nói dối!" Ngô Minh Tuấn đôi mắt đầy tơ máu nhưng không hề làm hắn chật vật, trái lại càng hiện ra vẻ tuấn tú. Người trước mặt Ngộ Đông, dù sao cũng là người ưu tú. Gia cảnh không tệ, học tập không tệ, công việc cũng không tệ, nói chung là mọi điều kiện cũng không tệ.Vốn mọi chuyện vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, thậm chí mấy ngày trước hắn còn được phong thứ mười hai, cây tường vi vàng trong giới microphone. Cũng chính là đêm đó, hắn đắc ý đến từ cao té xuống, rơi tan xương nát thịt.Đêm đó tai to mặt lớn trong giới tập hợp, tinh quang lỗng lẫy. Nhà đài truyền hình còn tiến hành trực tiếp quay cảnh hiện trường, cảnh vô cùng náo nhiệt.Ngô Minh Tuấn là một người mới lại được khen tặng, tự nhiên hăng hái.Hắn leo lên đài lĩnh thưởng, màn ảnh lớn xuất hiện những đoạn ngắn cảnh quay trực tiếp hiện trường. Nội dung hiện thực rất có tinh thần, gần gủi với hoạt động, rất được khán giả yêu thích. Bản thân của hắn cũng ánh mặt trời thanh xuân, đẹp trai bức người, xem ra chính trực lại có mị lực.Đột nhiên, màn hình xuất hiện hình ảnh vặn vẹo thoáng qua, lập tức khôi phục bình thường. Nhưng lại xuất hiện, bức ảnh ở phong nền đột ngột biến thành.Giường, chăn, y phục tán lạc khắp mặt đất... nam nữ dây dưa với nhau. Âm thanh thật đến kỳ cục, tiếng thở dốc trực tiếp ở sảnh liên tục vang lên.Lúc đó tất cả mọi người ngạc nhiên, như bị làm bất động, nhìn chằm chằm màn hình, há to mồm không thể động đậy. Liền người chủ trì cũng làm tối mặt , không biết làm sao cứu hiện trường.Ở màn ảnh lớn hình ảnh ngắt quãng trong phút chốc, hướng về toàn thành phố nhân dân tiến hành phát trực tiếp liền bị kỹ thuật viên xử lý, chèn vào quảng cáo. Nhưng bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều thấy rõ hình ảnh ngắt quãng trên màn hình, vai nam chính trong hình ảnh trên chính là người lên đài lãnh thưởng Ngô Minh Tuấn.Một buổi lễ long trọng xảy ra sự cố, hậu quả không thua gì ( trực tiếp hiện trường) nhìn thấy hiện trường tai nạn xe cộ mà giật mình. Trong lòng hắn mười phân rõ ràng, nghề nghiệp cuộc đời vào đúng lúc này hầu như bị hủy diệt không còn cơ hội.Ngộ Đông chính là đêm đó ăn lễ phụng dài trắng tham gia buổi lễ long trọng, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy trên màn ảnh lớn bạn trai phản bội mình, mới thương tâm lao nhanh ra hội trường.Nhưng không ngờ tâm tình sa sút không hề phòng bị , liền bị bắt lên xe tải, tiện đà phát sinh một loạt chuyện đáng sợ.Mấy ngày ngắn ngủi, dường như đã qua mấy đời.Ngộ Đông nhìn người thanh tuấn trước mắt nhưng tiều tụy, âm thanh ở nơi cổ họng trằn trọc đến khàn khàn trầm thấp, "Chúng ta không thể quay lại ." Cô chậm chạp tri hoãn xoay người, lại dừng lại chân, "em cảm thấy... anh có khả năng bị ai đó hãm hại ."Ngô minh tuấn cười khổ, "Đúng đấy, anh bị hãm hại ." Nhưng nếu hắn không có làm chuyện đó, người ta lấy cái gì hãm hại hắn đây? Hắn nhìn Ngộ Đông biến mất ở hành lang bóng lưng gầy gò, trong lòng cảm giác lẫn lộn.

Kẻ Trộm Tâm - Bố Thẻ Bố ThẻWhere stories live. Discover now