Chương 6: Ngộ Đông theo người giàu có rồi

1 0 0
                                    

Kỳ thực Ngộ Đông không phải là cô gái có suy nghĩ cổ hủ, không nhất định phải đem lần lần đầu tiên cho buổi tối tân hôn. Nhưng cô là sinh viên, bài tập nặng nề, thêm nữa mẹ thường xuyên sinh bệnh, căn bản là không có quá nhiều thời gian nói đến chuyện tình cảm nam nữ.Ngô Minh Tuấn là học trưởng của Ngộ Đông, tốt nghiệp trước cô 2 khóa. Bản thân hắn không phải là người thành phố, chính mình phải cùng người khác thuê chung nhà trọ để ở, điều kiện cũng rất tốt có thể giải quyết tạm thời vấn đề ăn ở.Duy nhất có một lần, Ngô Minh Tuấn ở khách sạn mướn một cái phòng, khuyên can đủ đường đem Ngộ Đông dỗ dành đi tới, lại đụng phải cảnh sát Lâm đang tuần tra. Hết thảy hứng thú đều phá hỏng đến sạch sành sanh, Ngô Minh Tuấn ảo não cực độ, nhưng Ngộ Đông thì cười đến hỏng cả bụng.Sau lần đó Ngô Minh Tuấn đối với khách sạn thì có chướng ngại tâm lý, cũng lại không đòi hỏi Ngộ Đông đi tới, chuyện này cũng là như đà kéo xuống. Nhưng chung quy nam nhân đối với tính vật này tràn ngập hiếu kỳ, đặc biệt là có bạn gái còn không hưởng qua món ngon vật lạ, bị người vén váy lên liền không khống chế được phạm phải lỗi lầm.Ngộ Đông từ thang máy đi ra, mới vừa đi tới cửa phòng bệnh, liền nghe tiếng dì ở bên trong khóc lóc kể lễ ồn ào.Bác sĩ không thể nhịn được nữa, "Người nhà bệnh nhân, duy trì phòng bệnh yên tĩnh!""An cái gì tĩnh? Ngươi biết cái gì?" Phó Vệ Hồng gào khan vài tiếng, lại nhắc tới lên, "Thanh Linh, ca ca ngươi bị bắt vào tù chừng mấy ngày rồi... cô có biết hắn có bệnh bao tử, cơm tù ăn không ngon, lại mang xuống, không chắc đến chuyển thành ung thư dạ dày...""Đại tẩu... ta cũng đang bệnh , nên lấy đâu ra tiền, ta đều không có. Thật sự không có tiền..." Dịch Thanh Linh thở hổn hển ho khan vài tiếng, mệt mỏi đến không thở được, "Ta cũng không có cách nào...""Cô là hết cách rồi, nhưng con gái cô có biện pháp a." Đây mới là phó vệ hồng hôm nay tới này mục đích thực sự, "Em gái, ta đã nói với ngươi, chúng tôi là tận mắt thấy Ngộ Đông mặc trên người quần áo gọi hương cái gì...""Chanel, một thân ít nhất cũng phải mười vạn trở lên." Dịch Hân Nhan nhanh chóng xen mồm, cùng mẹ mình một xướng một họa."Đúng đúng, chính là Chanel. Ngộ Đông bám lấy người giàu có rồi..." Phó vệ hồng không hào thời điểm, hai mắt liều lĩnh tham lam ánh sáng, "Ngươi để Ngộ Đông tìm người đàn ông kia nắm cái mấy trăm ngàn đi ra, còn không phải đến cùng đều chơi đùa sao?""Đại tẩu!" Dịch Thanh Linh mặt trầm xuống, "Ngươi không cần loạn giảng nhà ta đông , nàng không phải người như vậy.""Ai u, em gái, ngươi làm sao liền không tin đây?" Phó vệ hồng gấp đến độ giơ chân, "Ta có thể không nói bừa, ngươi không tin hỏi... Ai, Ngộ Đông trở về , đến đến đến, ngươi nói cho mẹ ngươi, ngày hôm qua có phải là xuyên Chanel về nhà?""Còn có Chanel Bao Bao!" Dịch hân nhan miểu đến Ngộ Đông phía sau ngô minh tuấn, tưới dầu lên lửa càng thêm đủ nhiệt tình, "Minh Tuấn Ca, anh mau tới! anh nói,túi Chanel cùng quần áo là anh mua sao?"Ngô Minh Tuấn vốn là sắc mặt tái xanh, vừa nghe một lời này, lại liên tưởng tới chiếc kia đắc tiền kia, rất nhanh sẽ có thể xâu chuỗi ra một cái hoàn chỉnh sự việc. Hắn thậm chí có dúng khí nói ra, "Ngộ Đông, anh cần em một lời giải thích!"Trước kích, sau công, bên cạnh mẹ cô lúc nào cũng có thể làm mẹ cô bệnh tình phát tác, cùng với cô em họ bỏ đá xuống giếng, hoàn toàn là bốn bề toàn địch. Ngộ Đông khịt khịt mũi, oan ức nước mắt toàn mặt, "Mẹ, mẹ tin con không?"Dịch Thanh Linh khặc vài tiếng, mới nắm lấy tay của con gái mình, "con là ta sinh, lẽ nào ta sẽ không tin con?" con gái cô của chính mình rõ ràng nhất, tuyệt đối sẽ không đi bám người giàu có.Ngộ Đông nghe được trong lòng ấm áp, mới rõ rõ ràng ràng nói, "Chanel quần áo là mượn, túi cũng là mượn, con lập tức liền đi trả lại." Trong lòng có chút ảo não, vừa nãy thấy người đàn ông kia thời điểm làm sao lại không nhớ tới còn quần áo này mà trà?"Ồ , người bằng hữu gì có nhiều tiền như vậy, còn chịu cho cô mượn đồ tốt như vậy mặc? Ồ,quần áo đều có thể mượn, mượn vài đồng tiền hẳn là mưa bụi." Phó Vệ Hồng trong đầu nhanh chóng chuyển tiền tiền tiền, quan sát vẻ mặt Ngộ Đông, "Ta đã nói với cô, cũng không chỉ cậu của cô muốn dùng tiền, tiền chữa bệnh của mẹ cô cũng cần, mỗi ngày tùy tiện dùng dùng cũng đã mấy trăm khối...""Dì, đừng nói , tiền thuốc thang chính com sẽ nghĩ biện pháp." Ngộ Đông vẫn không muốn ở trước mặt mẹ cằn nhằn những này chuyện này."Ồ, Ngộ Đông, mẹ cô gặp chuyện cô có thể nghĩ biện pháp, tại sao cậu của cô gặp chuyện cô liền bỏ gánh?""Bởi vì cậu ta có con gái tốt." Ngộ Đông mặt lạnh lùng, nhìn thấy y tá trưởng đã vô cùng thiếu kiên nhẫn, mau mau bắt chuyện, "Dì, ngươi theo ta đi ra! Ta có việc bận."Cô nói xong cũng sủy trường phát ra ngoài , xẹt qua Ngô Minh Tuấn bên người thời, âm thanh lạnh đến mức lạ kỳ, "Ngươi cũng đi ra!"Chờ hết thảy những người không có liên quan đều ra khỏi phòng bệnh, Ngộ Đông mới tìm y tá trưởng nói vài lời hay.Y tá trưởng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Mau mau nghĩ biện pháp đi đóng tiền, không muốn lại nợ tiền thuốc thang, bằng không ta cũng không có cách nào." Nếu không phải cô gái này thành thật, hắn đã sớm không muốn quản."Tôi biết, tôi biết." Ngộ Đông đã đến bước đường cũng cảm giác vô lực. Cô đến gần Ngô Minh Tuấn, âm thanh trì hoãn chút, "anh đi về trước đi, em ngày hôm nay rất mệt, một chữ cũng không muốn bàn."Ngô Minh Tuấn sâu sắc nhìn cô, trong con ngươi xẹt qua một tia đau xót, dập thuốc, đem tàn thuốc ném vào trong thùng rác, rồi đi.Ngộ Đông hầu như hư thoát giống như vậy, nhìn ngô minh tuấn thạc trường bóng lưng, lại nhìn dì cùng biểu muội như khủng long giống như nhào tới, trường thở dài."Ngộ Đông, ta hỏi cô một lần nữa, cô có phải là bám lấy người có tiền ?" Phó Vệ Hồng hùng hổ doạ người."Không có. Tôi cũng cuối cùng trả lời một lần nữa, tôi không quen biết người có tiền, cũng không có năng lực vay tiền." Ngộ Đông nhìn thẳng dì, "Đem phương thức liên lạc với người bị tai nạn cho tôi, tôi tìm bọn họ đàm phán.""Cô có thể nói chuyện gì rồi?" Phó Vệ Hồng bĩu môi, "Không muốn lãng phí thời gian. Tối hôm nay hai mẹ con chúng tôi còn chưa ăn cơm nữa, đi, mời chúng tôi ăn một bữa cơm đi.""..." Ngộ Đông nằm ngoài dự đoán nhìn dì cùng em gái họ, một chữ đều không nói ra được. Cô móc nửa ngày, móc ra năm mười đồng tiền rồi đưa tới, "Các người ăn đi, ta không đi.""Nhìn cô hẹp hòi!" Phó Vệ Hồng bám vào y phục của nàng, "Đi, cùng đi, vừa vặn ta còn có việc hỏi cô."Liền vừa lôi vừa kéo. Ngộ Đông kinh ngạc, bị dì Duệ tiến vào phòng ăn của khách sạn 5 sao xa hoa đối diện bệnh viện. Trời ạ, dì cô là muốn bán đứng cô sao?"ông chủ Hoàng , nơi này nơi này..." Phó Vệ Hồng gắt gao lôi Ngộ Đông, chỉ lo buông tay, nha đầu chết tiệt này liền chạy, "Ai nha, để ngài đợi lâu đợi lâu ... Ngộ Đông, gọi , mau mau gọi ...""Bác Hoàng, xin chào." Ngộ Đông mặt lạnh, mỗi chữ phát ra đến cũng giống như mưa đá."Ai ai, tại sao gọi như vậy. Cái gì chú Hoàng? Ông chủ Hoàng mới bốn mươi, giữa lúc tuổi thanh xuân..." Phó Vệ Hồng một mặt lấy lòng cười, "Nhà ta ngoại sinh nữ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ông chủ Hoàng tha thứ cho.""đâu có." Hoàng lão bản duỗi ra năm ngón tay đen mập, gõ bàn một cái, "Em gái, ngồi đi.""Dì, bảo người ngồi đấy." Ngộ Đông âm âm nhắc nhở, khóe môi trán ra một tia lạnh lùng băng hoa.

Kẻ Trộm Tâm - Bố Thẻ Bố ThẻWhere stories live. Discover now