Chương 5: Hai tay hoan hô đòi khen ngợi! Lăn lộn đầy đất muốn khen thưởng

1 1 0
                                    

Ngày mai vào xế chiều, Đoạn Lương lái một xe hùng hồn trên đường đến bệnh viện đón Ngộ Đông, bị Ngô Minh Tuấn đứng xa xa ở đường cái đối diện nhìn thấy .Ngộ Đông đầu đầy mồ hôi từ khu nội trú chạy đến, ôm bụng, vừa nói vừa thở, "Đoàn tiên sinh, nhà tôi xảy ra chút chuyện, không thể đi theo anh."Đoạn Lương hé miệng, theo bản năng liếc mắt nhìn cửa sổ xe đóng chặt ở cửa sau.Ngộ Đông một nhìn, biết Phong tiên sinh chết tiệt kia ngồi ở bên trong. Cô đi nhanh lên gõ cửa sau, động tác không có chút nào nhã nhặn, âm thanh cũng một thói quen khàn khàn, "Phong tiên sinh! Phong tiên sinh! Tôi biết ngài ở bên trong!"Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một đôi mắt đêm đen, một khuôn mặt lãnh khốc cứng rắn, môi lãnh bạc... Cả người hắn cho dù bao phủ ánh sáng màu vàng của chiều cũng như thế làm người ta phát rét.Ngộ Đông rét run lên, không tự chủ được thu lại tâm trạng kích động, "Phong tiên sinh, nhà tôi xảy ra chút chuyện cần phải xử lý. Tôi có thể hay không...""Không thể." hai chữ lạnh lùng, cho thấy không hề có một chút thương lượng.Ngộ Đông tức giận đến toàn thân run, mũi nhăn lại, "Phong tiên sinh, ngài không ói đạo lý! Tôi cùng ngài chưa từng gặp mặt, không hận không oán! Ngài cứu tôi, tôi cũng trả hết nợ...""Cô nợ tôi, mãi mãi cũng không trả nổi." Vẫn như cũ lạnh lẽo, không có một tia nhiệt độ, ánh sáng chiều xuống ảm đạm mấy phần. Theo câu nói này âm cuối vừa rơi xuống, cửa xe mở ra, cứ như gió... Một cánh tay cường tráng mạnh mẽ duỗi ra đem Ngộ Đông kéo vào trong xe."Ầm!" Cửa xe đóng trong chớp mắt, Đoạn Lương nhanh chống khởi động xe chạy đi vội vã.Toàn bộ không gian chật hẹp bên trong xe, tràn đầy một loại không khia mát lạnh sạch sẽ, thậm chí dần dần ấm lên, trong không khí còn ẩn chút mùi thuốc sát trùng.Người đàn ông này có vẻ mắc bệnh sạch sẽ. Ngộ Đông cái trán đụng vào lồng ngực rắn chắc của hắn, vẫn là không ngừng không nghĩ đến ra cái kết luận này.Có bệnh thích sạch sẽ là tốt rồi. Cô phát ra thanh âm mang theo một ít tà khí cùng ác khí, mũi đẹp đẽ nhăn lại, vô sĩ nói, "sida, có sợ hay không?" Nói xong, cô một tay chống vai hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, trò đùa dai làm cho nhiết độ tăng lên.Miệng cách nhau rất gần, mũi cách cũng rất gần. Khí giận đan xen, không khí đang nóng lên.Cô không còn là một cô gái mặc đồ tù đáng thương nữa, cũng không còn nói lắp ba lắp bắp. Cô như một yêu tinh đang trêu ghẹo người, nữa người gé ở trên người hắn, bộ ngực cao vút toàn đặt ở trên lồng ngực hắn.Ánh mắt của cô lập loè khiêu khích trong ánh sáng, chống lại con mắt đêm đen trầm mặc.Bốn mắt nhìn nhau, lữa cùng băng, sầu cùng hận.Ngộ Đông là rất buồn rầu, không hiểu sao lại bị một người có tâm lý biến thái nhìn chằm chằm, còn có nhược điểm nằm trong tay người ta, có thể không rầu sao? Cô cả ngày nay đều đang nghĩ, làm sao mới có thể thoát khỏi sự dây dưa của người đàn ông này.Những nam nhân có tiền ghét nhất loại nữ nhân nào? Đương nhiên là hèn hạ, ti tiện, lòng tham không, dáng vẻ kiêu ngạo. Cho nên cô quyết định chọn quần áo thật nhẹ ra trận, trước hết để cho hắn căm ghét, sau đó sẽ thoát thân.Kế hoạch của cô rất khá, nhưng là lâm bồn ra trận lại đánh trống lui quân. Đến bây giờ chưa từng làm chuyện như vậy, trong lòng nhỏ bé không biết từ nơi nào ra tay. Nhưng người ta không buông tha cô nha, túm cô lên xe, vậy thì không cần khách khí .Ngộ Đông vươn ngón tay, nhẹ nhàng ở vành môi của hắn vẽ vài nét, chậm rãi vuốt nhẹ, "Phong tiên sinh ngày hôm qua hỏi thật một chuyện..."Phong tiên sinh không nhúc nhích với hành động ngả ngớn đầu ngón tay như điêu khắc của cô, lạnh trầm mà nhìn thẳng người trước mặt , trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc quan sát.Ngay khi ngày hôm qua, khuôn mặt này còn bình thường không có gì lạ. Hắn tuy có vượt xa năng lực của người thường, nhưng rất ít người trước mặt hắn làm xằn bậy. Đặc biệt là loại nữ nhân này, ở trong mắt hắn hầu như đều giống nhau.Hắn đã không nhớ rõ Ngộ Đông ngày hôm qua có tướng mạo gì, chỉ cảm thấy bình thường không đáng chú ý. Nhưng hiện tại, nữ nhân này mi gian mắt ngọc đến muốn thể hiện điều gì, lóe lên một loại ánh sáng hiểm độc, giống như muốn sâu sắc đâm vào trong trí nhớ của hắn.Hắn vẫn là bất động, nhìn cô biểu diễn, như thưởng thức một cái thằng hề trong đoàn xiếc.Thằng hề của đòn xiếc thật là đẹp mắt, miết miệng, nghếch đầu lên, ngón tay mê hoặc hầu như mò lên xương quai xanh của hắn, "Ngài không phải hỏi em, bao nhiêu tiền một đêm sao?" cô thổi một hơi, điệu đến xương tủy, "Có phải là em nói bao nhiêu, ngài liền cho bao nhiêu?"Phong tiên sinh đột nhiên tức giận đến cực điểm, không có chút rung động nào trong con ngươi dâng lên ngàn cơn sóng, đưa tay chặn lại dưới cằm cô, "Nghe, ngươi nói chuyện thấp hèn không có tư cách hỏi!"Á, không ổn ? Ngộ Đông thấy người đàn ông này cắt đứt chuyện tốt của cô, trong lòng hài lòng cực kì, bắt đầu cười ha hả. Bởi dưới cằm bị đối phương nắm, liền phát ra âm thanh sàn sạt, dẫn theo chút tổn hại, nhưng càng hiện ra cảm xúc mê hoặc."Phong tiên sinh, ngài đây là buộc bổn tiểu thư lập đền thờ trinh tiết?" Cô không sợ chết khiêu khích, mũi nhăn đến kiêu căng khó phục, "Lẽ nào Phong tiên sinh coi trọng tôi , muốn nâng đỡ tôi thành phượng hoàng?"Đoạn Lương ở trước nghe được rõ ràng, khóe miệng nâng lên một cái, không biết cô gái này làm sao can đảm đến như vậy. Ngày hôm qua không phải như vậy, ngày hôm nay lại như biến thành người khác.Hắn nghe thấy Phong tiên sinh đối với mình ra lệnh, "Làm cho nàng lăn đi!" Một màn đánh loan, quay đầu hướng về bệnh viện mà đi. Đoạn Lương lại nghe cô gái can đảm làm ra việc gì, làm cho người khác phải kêu lên một cái tiếng tệ hại."Ta không lăn đi! Lại không phải dưa hấu, ta tại sao phải lăn!" Ngộ Đông nhìn nam nhân trước mặt ánh mắt chẳng khác nào đêm đen, mặt tối sầm lại chẳng khác nào đáy nồi, càng có tinh thần giở trò vô lại, "Phong tiên sinh, sinh hoạt không thay đổi, còn đi được thì phải biết quý trọng. Hai tay hoan hô đòi khen ngợi! Lăn lộn đầy đất muốn khen thưởng!""Cút!" tiếng rống hung bạo vang lên, xe ken két dừng lại, vừa vặn đứng ở nơi vừa mới lên xe.Ngộ Đông hãnh diện cút đi, rời chổ, đầu ngang đến cao cao, như đánh thắng một trận. Đối phó loại này người như vậy, phải hạ thấp mình mà nói chuyện , để hắn không thể nhịn được nữa.Một khi hắn không thể nhịn được nữa, sẽ đáng yêu phun ra một cái "Cút".Ngộ Đông mới vừa đi tới cửa bệnh viện còn chưa kịp lấy hơi, liền nhìn thấy Ngô Minh Tuấn âm âm đến gần ."Nam nhân trên xe ấy là ai?" Hắn đến hỏi trực tiếp, giọng điệu không tốt."Không quen biết." Cô thực sự nói ra. Thật sự không quen biết cái kia biến thái kia, không hiểu ra sao, xuất quỷ nhập thần, chán ghét chết."bởi vì hắn?" Ngô Minh Tuấn ôn nhã thanh tuấn khuôn mặt có chút biến sắc."Cái gì?" Ngộ Đông còn đang phấn khởi trong lòng vì màn tự biên tự diễn trong xe khi nãy, chưa tỉnh táo lại.Ngô Minh Tuấn mấy ngày nay rãnh rổi sinh ra sai lầm , tạm thời bị cách chức nghỉ, mỗi ngày ở trong bệnh viện loanh quanh, hiện tại đầu óc cũng phát sinh ra sai lầm, "Bởi vì hắn, em muốn chia tay với anh?"Ngộ Đông thu lại vẻ phấn khởi, cười lạnh một tiếng, "Ngô Minh Tuấn, người khác phát điên anh cũng phát điên? anh cùng những nữ nhân khác abcd khi đó, sao không nghĩ tới hậu quả, vẫn cảm thấy chắc chắn sẽ không bị người ta biết?"Ngô Minh Tuấn bị trách móc đến xanh cả mặt, "Ngộ Đông, chúng ta quen nhau đã hai năm. Trong hai năm qua em luôn từ chối gần gủi, trở thành chuyện cười của người ta!"Ngộ Đông càng ngày càng đau lòng, lạnh mặt trực tiếp chặn lời, "Thì ra anh quen em mệt mỏi đến như vậy!" Nói xong liền quay đầu, bạch bạch bạch chạy hướng về thang máy.p/s: trong tgian gần đây mình hơi bận chắc là 1 tuần 1c nhé!!!

Kẻ Trộm Tâm - Bố Thẻ Bố ThẻWhere stories live. Discover now