Extra 1 -YoonMin

8.7K 411 33
                                    

Ngọt Ngào Mùi Hương Anh-(YoonMin)
__________

Kể từ ngày Suga xuất hiện sau một thời gian vắng bóng với tư cách là người yêu của Seungri. JiMin thường xuyên cáo bức, không còn vui vẻ, cười đùa hay xếp hình cùng Hopi nữa. Vấn đề này làm ai kia cũng khó chịu mà lên tiếng.

-Dạo này hyung thấy em lạ lắm.

JiMin nghe xong chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, rồi nhẹ nhàng trả lời một câu.

-Không có gì đâu hyung.

Lại mỉm cười. JHope tuy ngây ngô nhưng cũng không phải đến mức độ gọi là ngu, nhìn mà không biết sự tình gì đang diễn ra. Dẫu sao, JHope cũng đã sống cùng JiMin tại kí túc xá này cũng khá lâu rồi, JiMin nghĩ gì anh nhìn sơ qua cũng đã biết được đôi điều.

-JungKook đi rồi. TaeHyung thì sắp sửa bị Shi Hyuk đem vê Đài Loan ép hôn. Tuy họ yêu nhau nhưng vẫn bị chia cách thế đấy. Em có muốn như họ không? Muốn YoonGi hyung đi à,mà không là cùng Seungri đi.

Cổ họng JiMin nghẹn đắng. Trong tâm trí cậu đang cố tìm lí do để phản lại câu vừa rồi của JHope hyung. Nhưng không được, cậu cảm thấy rối rắm. Không phải , cậu không yêu YoonGi, người cậu yêu là JHope. Cơ mà...... phải vậy không?

JHope đặt hai tay mình lên vai JiMin nhìn cậu ấy bằng đôi mắt tin tưởng.

-Em hãy thừa nhận đi. Em không yêu YoonGi hyung thì tại sao bao ngày qua em lại có triệu chứng 'ghen'. Không yêu tại sao lại có triệu chứng đó? Thừa nhận yêu một người đối với em khó thế sao?

JiMin trầm ngâm nghĩ ngợi, ánh mắt lơ đãng mọi vật xung quanh, nhìn vào khoảng không gian vô định nào đó. Một hồi sau, cậu mới lấp bấp trả lời.

-Em... thí.. ch... Yoon.. Gi... hy.. u.. ng?

-Đúng vậy.
JHope trả lời chắc nịch.

-Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên ở kí túc xá của TaeHyung và JungKook em đã hứa chăm sóc cho hyung rồi

JHope bật cười, âu yếm xoa đầu JiMin.

-Chăm sóc bao nhiêu là đủ rồi. Hyung lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho mình.

Xong, anh chỉ về hướng cánh cửa đang mở toang. Ánh sáng từ cửa hắt vào bừng sáng như soi rạng tầm nhìn và tâm tư lâu nay của JiMin. Cánh cửa rộng mở phải chăng đang cho JiMin một cơ hội?

Giọng nói của JHope không quá lớn cũng không quá nhỏ. Nhưng đủ làm ấm trái tim bé nhỏ của cậu và đôi mắt to tròn nhìn về hướng cánh cửa

-JiMim, em hãy đi tìm Yoongi hyung đi. Nói hết tiếng lòng của em cho hyung ấy nghe.

___________

Việc của JiMin, anh chỉ có thể giúp được bấy nhiêu thôi. Còn lại tùy vào hai người. Nếu tình yêu của JiMin đủ lớn và cao cả, tất YoonGi sẽ nhận ra và chấp nhận buông bỏ nơi Seungri quay về.

Nhưng rồi, JHope tự cú đầu mình một cái rõ điến vội chạy đi.
-Chuyện thế này cũng quên.

Anh dốc hơi chạy đến kí túc xá của JiYong và TaeYang. Rồi vừa thở vừa gõ cửa.

-JiYong ah, ra đây đi.

Lập tức, khoá cửa được mở, một cái đầu thò ra ngoài nghe ngóng.

-Tìm tớ có chuyện gì thế Hopi?

-Ra đây đã!

Lúc mới chuyển đến, JHope không quen biết ai ngoài anh họ JungKook cả. Nhưng bây giờ mối quan hệ của anh rất rộng nha. Quen được rất nhiều bạn, trong đó JiMin và JiYong là thân nhất a.

Cả hai ngồi ở băng ghế nói chuyện. JiYong vẫn mút kéo, không quan tâm gì mấy. JHope bắt chuyện trước. Vì thời gian không còn nhiều nữa. Chiều nay, JiMin sẽ tấn công nhà Suga và Seungri rồi.

-Câu chuyện tình cảm của cậu và Seungri mà cậu đã kể lại cho tớ. Đến giờ, tớ vẫn nhớ. .

JiYong nghe đến đây bỏ chiếc kẹo mút rời khỏi môi, nhíu mày như muốn JHope tiếp tục.

-Bây giờ đã đến lúc cậu đấu tranh giành lại tình yêu vốn có của mình. Tớ nghĩ Seungri sẽ hiểu cho cậu.

-Không được đâu Hopi a, gia đình cậu ấy quá đỗi giàu sang còn tớ.... Hoàn toàn không xứng chút nào cả.

JiYong hướng mắt đến nơi khác. Đôi môi rung rung khi nghĩ đến mối tình cũ đã chấm dứt hơn 10 tháng trước. Là một con người có lòng tự trọng rất cao, JiYong không muốn mọi thứ vật chất đều do Seungri cung phụng. Còn điều gì thổ hẹn hơn nữa?

-Cậu làm tớ thất vọng quá đấy. Trong tình yêu không phân biệt những thứ vật chất đó đâu.Tớ hỏi cậu, Seungri có bao giờ chê cậu nghèo nàn không?

-Không. Cậu ấy không có

Giọng nói và cả khuôn mặt của JiYong ngày càng buồn rười rượi. Tình yêu đối với Seungri như một thứ xa xỉ đối với JiYong. Từ lâu JiYong đã bắt nó phai nhạt đi trong tâm trí của mình. Nhưng giờ đây, JHope lại in đậm nó lên làm nó mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Bất giác, JiYong mỉm cười khi nhớ đến cậu bé hay nằm trên đùi làm nũng với mình, cậu bé đó hay nở má lúm đồng tiền, cậu bé đó như Gấu Mỡ béo béo ôm rất vừa tay...

JHope rút từ túi một tờ giấy bỏ vào bàn tay của Seungri. Vẫn là nhìn bằng một đôi mắt tin tưởng.

-Đây là số phòng kí túc xá của Seungri. Địa chỉ con đường tình yêu của cậu ở đấy.

Vì em quá câu dẫn, Kookie à! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ