Chap 16

7.3K 546 101
                                    


Sáng hôm sau, Shi Hyuk quay lại và mở cửa phòng.

Đúng như dự đoán, năm đó anh cũng đập phá đồ đạc tan nát như vậy. TaeHyung có vẻ đã kiệt sức.

Shi Hyuk cõng TaeHyung đến phòng Jimin , nhờ Jimin và Jhope chăm sóc, còn mình thì đi lên phòng hiệu trưởng nộp đơn thôi học cho TaeHyung và Jungkook , đương nhiên là cũng trả một khoản tiền bồi thường cho căn phòng kí túc nát bét mà TaeHyung gây ra.

Quay trở lại phòng Jimin đã thấy TaeHyung tỉnh, mặt mày trắng bệch như kẻ vô hồn. Ai hỏi gì cũng không chịu mở miệng lấy một tiếng.

Và cứ thế Shi Hyuk thu xếp lo liệu để 2 anh em về Đài Loan, TaeHyung không nói gì. Thiết nghĩ có lẽ TaeHyung đã chấp nhận bỏ cuộc và chịu bắt đầu lại từ đầu với một cuộc sống mới ở Đài Loan

...

20/4/20xx

"Chuyến bay từ Seoul Hàn Quốc sang Đài Loan sẽ khởi hành sau 5 phút nữa! Đề nghị quý khách nhanh chóng ổn định tại đường bay số 7, Xin cảm ơn!"

Đến lúc rồi. Thấp thoáng Shi Hyuk đã thấy em trai mình kéo vali đi qua cửa kiểm soát.

Anh mỉm cười yên tâm rồi cũng đứng dậy làm nốt thủ tục cho xong để còn đi.

Và đúng thời khắc đang làm thủ tục anh đã không để ý rằng có một chàng trai tóc bạch kim đang vội vã chạy ngược lại cửa kiểm soát, nhanh chóng chạy vào WC tẩu thoát khỏi anh trai.

Về cơ bản Shi Hyuk nghĩ TaeHyung đã ở trên máy bay rồi nên cũng thẳng tiến đi qua cửa kiểm soát để đến đường bay.

TaeHyung ngó ra nhìn bóng dáng của Shi Hyuk khuất dần mới dám thở mạnh một cái. Hắn nhanh chóng bấm điện thoại gọi lại cho Jimin

~ Những gì mày nói lúc nãy có chắc không Jimin ?

~ Thật mà! Jungkook đang làm nhân viên tại một quán mì ở Busan! Tao xem website của quán mì đó rồi, yên tâm đi thông tin chính xác 100%, sai tao nguyện làm bố mày.

~ Bố cái khỉ! Mày làm cháu tao thì may ra còn được!

~ Mày nói vậy với ân nhân của mày à? Cút!

~ Kamsa mày, bạn chí cốt!

~ Ừm! Đừng bỏ cuộc đấy! Tao phải thức suốt đêm để tìm thông tin cho mày, Yoongi hyung mém giận vì tao không quan tâm đến hyung ấy nữa ấy chứ,giờ thành đồ đệ gấu trúc rồi này!

~ Tao sẽ hậu tạ mày sau! Tút...tút...

Ngay lập tức TaeHyung đặt vé một chuyến bay về Busan . Cũng may lúc nãy có cầm giấy tờ trong người, đưa hết cho ông thánh Shi Hyuk là toi rồi.

Chuyến bay từ Seoul về Busan bắt đầu khởi hành, mang theo hi vọng tràn trề của TaeHyung

Trong khi đó ở một máy bay khác, Shi Hyuk đang hốt hoảng vì không thấy TaeHyung đâu. Không lẽ nào nó lại bỏ trốn?

Chết tiệt! Đáng lẽ ra mình nên nghi ngờ từ sớm hơn mới phải! Bị nó qua mặt dễ dàng rồi!

- Kim TaeHyung , đừng tưởng rằng hyung đơn giản! Cứ chờ xem mày và hyung, ai thắng?

_____

Busan,Hàn Quốc

12h30 pm

Jungkook ngồi bẹp xuống ghế lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Đúng như Seung Hyun dự đoán, ngay khi webstie của tiệm mì công bố có nhân viên mới là Jungkook , lượng khách ra vô đếm không xuể, cả đầu bếp và phục vụ đều phải hoạt động hết công xuất. Nhất là Jungkook , đã phải vừa bê đồ ăn vừa phải trả lời mấy câu hỏi tào lao của các vị khách nữ trẻ.

Mãi đến bây giờ quán mới đóng cửa tạm nghỉ. Thật là mệt chết con nhà người ta mà!

- Cái này cho cậu!- Một lon coca mát lạnh từ đâu xuất hiện đắp vào má Jungkook

Jungkook giật mình ngẩng đầu lên, nhận lấy lon coca

- Cám ơn cậu, Seung Hyun!

- Không có gì! Nhờ cậu mà tiệm mì làm ăn phát đạt, mình mang ơn cậu không hết nữa là!- Seung Hyun vỗ vai Jungkook

- Cậu đừng khen mình nữa, mình ngại nha~ À, mình có chuyện này nhờ cậu, mấy ngày nữa mình nhập học ở trường Yensei rồi, cậu thay đổi lịch làm việc của mình xuống buổi chiều tối được không?

- Tất nhiên là được!

Seung Hyun khá vui tính và thoải mái, vì thế Jungkook dễ dàng hoà nhập được với mọi thứ ở đây. Có gì cậu không biết thì Seung Hyun tận tường chỉ bảo, quả là một người tốt. Cậu tự cảm thấy bản thân may mắn vì kiếm được một công việc làm thêm tốt và bạn bè tốt.

2 tiếng sau tiệm mì lại bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại. Khách hàng lại bắt đầu xuất hiện, chẳng mấy chốc mà nghẹt cả quán. Không khí nhộn nhịp hẳn lên.

- Phục vụ!

Ai đó ở bàn số 5 lên tiếng. Thấy vậy Jungkook bèn nhanh nhẹn chạy đến, chăm chú nhìn vào tập giấy để chuẩn bị ghi thực đơn.

- Quý khách dùng gì ạ?

- 1 phần jajangmyeon!- Vị khách kia ngẩng mặt lên nhìn Jungkook , còn cậu hí hoáy ghi vào giấy, chợt phát hiện vị khách kia có gì đó ngồ ngộ, thay vì "mì tương đen" lại nói "jajangmyeon", cộng thêm giọng nói có chút ngọng ngọng. Jungkook giật mình ngẩng đầu lên.

Tập giấy trên tay và cây bút rớt thẳng xuống đất.

Trên đời này có chuyện người giống người sao?

Hay là...?

- Kim TaeHyung........?

Jungkook lắp bắp, khuôn mặt toát lên vẻ kinh ngạc đến tột cùng. Làm ơn hãy bảo đây chỉ là người giống người thôi đi, không phải là TaeHyung . Làm ơn đi!

- Jeon Jungkook , Anh nhớ em!


Vì em quá câu dẫn, Kookie à! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ